Chương 5 + 6

1.1K 87 3
                                    

Chương 5: Vũ điệu của môi và lưỡi, nhuộm lên hương vị dục vọng

Tần Ý Nũng khẽ cúi đầu, ẩn nấp sau vành tai Đường Nhược Dao, khẽ hé môi, thoáng chạm vào tai cô.

Rất lâu rồi Đường Nhược Dao không cùng Tần Ý Nùng làm chuyện thân mật, nhất thời những tưởng tượng trong lòng vượt qua tiến trình của hiện thực, giống như cung tên đã bắn ra không thể thu lại được. Tần Ý Nùng còn chưa kịp làm gì, Đường Nhược Dao đã giơ tay lên giữ chặt lấy vai cô ấy, hậm hực hừ một tiếng.

Tần Ý Nùng sửng sốt.

Ở góc độ Đường Nhược Dao không thấy được, khóe mắt Tần Ý Nùng nhiều thêm đôi phần dịu dàng, âm thanh khiêu khích cùng ám muội như mọi khi: "Muốn chị đến thế sao?"

Cổ và mặt của Đường Nhược Dao đều đỏ, túng quẫn khó xử, ngậm chặt miệng không lên tiếng.

"Nói đi chứ." Tần Ý Nùng dính lại gần tai cô thì thầm.

"..."

"Em không nói thì làm sao chị biết em muốn gì?" Tần Ý Nùng cố ý làm vẻ đau lòng. Thân là diễn viên ưu tú, cho dù không cần nhìn mặt, âm thanh của cô ấy cũng đủ để biểu đạt cảm xúc buồn bã bất tận, còn thật hơn cả thật.

"Chị..." Đường Nhược Dao nhịn xấu hổ xuống lẩm bẩm, khuôn mặt nóng bừng vùi trong hõm cổ Tần Ý Nùng, dùng hành động thực tế thay cho những lời chưa nói ra miệng.

"Muốn chị sao?" Tần Ý Nùng khẽ cười một tiếng, không có ý định dễ dàng buông tha cho cô.

Khuôn mặt của Đường Nhược Dao đỏ đến sắp bốc khói, hai tay vô thức nắm thành quyền.

"Em làm chị đau." Tần Ý Nùng mộng mị lên tiếng, mùi vị đáng thương lộ ra rõ mồn một.

Đường Nhược Dao vội vàng thả lỏng tay, nhưng một giây sau ý thức được bản thân căn bản không nắm lấy Tần Ý Nùng.

"Phì!" Tần Ý Nùng không nhịn được bật cười, cùng lúc vang lên với tiếng cười vui vẻ.

Lại bị trêu rồi.

Đường Nhược Dao: "..."

Đường Nhược Dao ngẩng mặt lên, quan sát sắc mặt của Tần Ý Nùng, cảm thấy có lẽ tâm trạng của Tần Ý Nùng không tệ, lại to gan lườm cô ấy một cái.

Quả thật Tần Ý Nùng không tức giận, ngón tay trắng bóc miết lấy cằm Đường Nhược Dao, cảm giác tay không tệ, đầu ngón tay thích thú miết nhiều thêm hai cái nữa, ánh mắt nhuộm đầy ý cười: "Sao em lại dễ chọc thế chứ? Hả?"

Mặt Đường Nhược Dao không biến sắc trả lời: "Chị dạy tốt ạ."

Tần Ý Nùng phì một tiếng, nói: "Đừng đổ cho chị, chị không dạy em ngẩn người."

"Em chỉ ngẩn người ở trước mặt chị thôi." Đường Nhược Dao ôm theo tâm tư bí mật của mình, thăm dò cô ấy.

Khoảnh khắc đó Đường Nhược nhìn chằm chằm vào mắt Tần Ý Nùng, muốn xem xem trong ánh mắt ấy còn loại cảm xúc kích động khác thường nào không. Tần Ý Nùng lại nhìn cô, bên trong có ý cười, có đùa giỡn, duy chỉ không có thứ mà Đường Nhược Dao mong chờ.

Làm Càn - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ