Chương 181

852 64 5
                                    

Chương 181: Đêm động phòng hoa chúc

Hậu lễ trao giải Kim Hòe, những tiết mục, phỏng vấn mời Tần Ý Nùng nhiều không đếm xuể, đều muốn giành được tin tức đầu tiên, An Linh tỉ mỉ chọn một tiết mục, để cô ấy chạy lịch trình.

Cư dân mạng đều là những người hay quên, đối với minh tinh đang ở đầu sóng ngọn gió, tốt nhất là nên yên lặng như gà, đợi tình hình dần dần hồi phục bình thường, mới là cách xử lí tốt nhất. Nhưng An Linh và Tần Ý Nùng đạt được nhận thức mới, thay vì để công chúng bàn tán, để truyền thông viết bậy viết bạ về cô ấy, chẳng thà bản thân Tần Ý Nùng tự nói.

Người khác có tin hay không là một việc, Tần Ý Nùng có nói hay không là một việc khác.

An Linh vốn dĩ vẫn lo lắng về việc Tần Ý Nùng không chịu được áp lực dư luận, nhớ tới những kí ức không hay trong quá khứ, kết quả phát hiện trạng thái tinh thần của Tần Ý Nùng tốt đến khó tin, mỗi ngày cô ấy chìm đắm trong mật ngọt của tình yêu không thoát ra được, thậm chí còn xem nhà đất, muốn mua phòng tân hôn, An Linh đã hoàn toàn yên tâm.

Điều duy nhất An Linh lo lắng lúc này chính là Tần Ý Nùng chìm trong vui vẻ, mất đi ý chí chiến đấu trong vòng tay mĩ nhân, may mà không có. Tạm thời Tần Ý Nùng không quay phim, rất siêng năng tới công ty, ngoài việc thỉnh thoảng đang nói chuyện với cô liền mất hồn một cách lạ lùng, sau đó bật cười, những chuyện còn lại đều giống hệt như trước.

Chín giờ sáng hôm nay, Phòng làm việc Tần Ý Nùng.

Ting.

Cửa thang máy tới nơi mở ra, Tần Ý Nùng mặc chiếc áo gió quần dài bước ra ngoài.

Nhân viên cầm theo cốc Starbucks đi qua cửa thang máy lên tiếng chào hỏi: "Chào buổi sáng giám đốc Tần."

Tần Ý Nùng ngẩng mặt lên, dịu dàng cong đôi mắt hoa đào, âm thanh mềm mại: "Chào buổi sáng."

Nhân viên bị nụ cười của cô ấy làm cho mơ hồ một giây, lại nói chào buổi sáng thêm lần nữa. Đột nhiên cô nàng cảm thấy cảnh tượng này không đúng, dịch tầm mắt xuống, nhìn tới cô bé được Tần Ý Nùng nắm lấy tay bước ra ngoài.

Đứa trẻ khoảng bốn tuổi, mặc váy công chúa bồng bềnh, xỏ tất dài, giày da nhỏ, tóc dài xõa sau lưng, ngoài chiếc băng đô màu hồng nhạt, không có bất cứ đồ trang trí nào khác.

Khuôn mặt trắng mịn, sạch sẽ nhẵn nhụi, khí chất trang nhã lịch sự không tả được thành lời. Lại nhìn khuôn mặt của cô bé, mày mảnh đẹp đẽ, sống mũi cao cao, môi đỏ răng trắng, đặc biệt là đôi mắt trắng đen rõ ràng, tuy còn nhỏ tuổi nhưng chính là mỹ nhân tương lai.

Ừm, ngũ quan này có chút quen mặt.

Nhân viên giống như bị điểm huyệt bất động, đột nhiên cứng ngắc, chầm chậm di chuyển ánh mắt lên trên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tần Ý Nùng.

Đôi mắt cô nàng đột nhiên mở to, "a" một tiếng, cốc Starbucks trong tay rơi xuống sàn.

...

Nhân viên được gặp Tần Ý Nùng và Ninh Ninh dọn dẹp cốc cà phê bị đổ ra sàn nhà, như kẻ mất hồn quay về văn phòng, đồng nghiệp bên cạnh gọi cô nàng cũng không nghe rõ, hai phút qua đi, cô nàng nuốt nước bọt, cúi đầu nhấp vào nhóm tám chuyện trong công ty, ngón tay tạch tạch gõ một hàng chữ, gửi đi.

Làm Càn - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ