Chương 153

932 62 9
                                    

Chương 153: Có em nắm tay chị tiếp bước, chị sợ gì nữa?

Tần Ý Nùng: "!!!"

Người này không có liêm sỉ ở trước mặt mình thì thôi, ở trước mặt trẻ con lại nói năng lung tung gì vậy chứ?

Cô ấy quay đầu hung hăng lườm Đường Nhược Dao, Đường Nhược Dao bận rộn gọi điện, không hề phát hiện. Đợi cô cảm nhận được, ánh mắt của Tần Ý Nùng đã quay về.

Đường Nhược Dao: "???"

Tần Ý Nùng thử cứu vãn tình hình, nhẹ nhàng giải thích: "Bạn gái có nghĩa là bạn cùng giới tính nữ, mẹ còn có rất nhiều bạn giới tính nữ khác, ví dụ như dì Quan Hạm, bà An Linh, đều là bạn của mẹ."

Ninh Ninh cũng không ngốc, dứt khoát nói: "Mẹ lừa người, dì Quan Hạm là trợ lí của mẹ, bà An Linh thì nhiều tuổi vậy rồi."

An Linh "nhiều tuổi vậy rồi" đang bận trăm công nghìn việc hắt xì một cái thật vang.

Âm thanh của Ninh Ninh nhỏ đi, nói: "Cô giáo bọn con nói, bạn trai và bạn gái là người thân mật nhất, tương lai không chừng sẽ tạo thành gia đình, mẹ dẫn cô ấy về nhà, không phải muốn kết hôn với cô ấy sao ạ?"

Tần Ý Nùng: "..."

Cô ấy nói trong lòng: Giáo viên của con dạy nhiều thứ quá nhỉ.

Những năm gần đây, chính quyền giữ thái độ trung lập không phản đối không ủng hộ đồng tính luyến ái, không cố tình nhắc tới ở ngoài sáng, nhưng dân trí cách sống hiện tại đã cởi mở hơn trước rất nhiều, khắp nơi đều có thể nhìn thấy cầu vồng lục sắc. Thậm chí còn có tin đồn nói có thể chờ đợi Trung Quốc thông qua lập pháp hôn nhân đồng tính trong mười năm tới.

Tần Gia Ninh học trường mầm non quý tộc, dạy bằng song ngữ, tư tưởng cũng cởi mở hơn, trong nhận thức của Ninh Ninh, mẹ mình thích nam hay thích nữ không có gì khác biệt, khác biệt trong lòng cô bé chỉ là người đó do Tần Ý Nùng lựa chọn.

Tần Ý Nùng vẫn nhìn về phía Đường Nhược Dao đang chuyên tâm, ôm Ninh Ninh ngồi lên đùi mình, cô ấy kiên nhẫn chờ đợi cơ thể cứng ngắc của bạn nhỏ thả lỏng lại, mới dịu dàng hỏi: "Con không thích mẹ và cô Đường ở bên nhau sao?"

Ninh Ninh lắc đầu, nhưng nước mắt lại không tiền đồ ào ào rơi xuống.

Tuy bạn nhỏ trưởng thành sớm, nhưng tạm thời không cách nào che giấu cảm xúc của bản thân.

Cô bé đứng dậy khỏi vòng tay Tần Ý Nùng, cúi đầu xuống, kìm lại tiếng thút thít, nói: Mẹ, con muốn đi tập đàn."

Tần Ý Nùng kéo lấy cơ thể nhỏ bé của nó, dịu dàng cổ vũ nói: "Có chuyện gì nói cho mẹ nghe được không? Không phải hai chúng ta là người thân thiết nhất sao?"

"Nhưng cô Đường..."

"Con mặc kệ cô Đường, cô Đường ngốc như thế, chúng ta nói chuyện của chúng ta." Tần Ý Nùng thầm nói một tiếng xin lỗi với Đường Nhược Dao trong lòng.

Ninh Ninh đang khóc bật cười.

"Con không có không thích hai người ở bên nhau." Ninh Ninh dựa vào lòng Tần Ý Nùng, hai tay đặt lên vai cô ấy, cuối cùng nhỏ tiếng nói lời thật lòng bên tai Tần Ý Nùng, tủi thân, "Nhưng sau khi cô ấy tới, mẹ luôn nhìn cô ấy, không nhìn tới con."

Làm Càn - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ