Chương 127: Sao chị ấy có thể không tới chứ?
Không chỉ như thế, thấy Tần Ý Nùng bất động, Đường Nhược Dao còn nhắm mắt chủ động nhích về phía trước, cằm khẽ ngẩng lên, môi đỏ khẽ động: "A."
Hiểu thì nghĩ cô đang nài nỉ được đút, không hiểu thì còn cho rằng cô đang van nài được hôn.
Nếu Tần Ý Nùng có thể hôn cô thì cũng không tệ, nhưng Đường Nhược Dao biết chuyện này không có khả năng.
Tần Ý Nùng dừng dao dĩa lại, chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Đường Nhược Dao ở khoảng cách gần. So với khuôn mặt diễm lệ thu hút ánh nhìn, thậm chí quyến rũ đến kích thích địch ý từ người cùng giới của Tần Ý Nùng, ngũ quan của Đường Nhược Dao phù hợp với thẩm mĩ trước giờ của người Trung Quốc, mắt phượng mũi cao, môi đỏ răng trắng, lông mày thon đều, như màu đỏ lam của mực nước, xinh đẹp đến đoan trang đứng đắn, xưa nay lạnh lùng, nói năng thành thục, càng tăng thêm khí thế người sống chớ lại gần, vừa đúng với câu "Chỉ có đứng từ xa quan sát không thể tiến lại gần".
Hiện tại người bên cạnh như đóa hoa cao ngạo trên núi băng ngàn năm không biến hóa ngửa mặt lên trước mắt người bên cạnh, lắc lư cái đuôi khoe khoang với cô ấy, mặt mày toát ra mấy phần tính trẻ con.
Một loại cảm giác thỏa mãn không nói thành lời ngập tràn trái tim cô ấy, Tần Ý Nùng cầm lòng chẳng đặng đưa tay ra.
Đường Nhược Dao khẽ hé miệng, nhưng không thấy miếng thịt bò trong dự đoán đến bên miệng, gò má đột nhiên cảm nhận được hơi lạnh khác thường, cô nghi hoặc mở to mắt, nhìn ngón tay lành lạnh của Tần Ý Nùng đặt lên góc mặt mình, trong ánh mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ dịu dàng như nước không hề nín nhịn.
Tần Ý Nùng vừa thấy cô mở mắt, trái tim đột nhiên tăng tốc, nhanh như chớp muốn thu tay về, tốc độ của Đường Nhược Dao còn nhanh hơn cô ấy, nhanh như sét đánh ngang tai giữ lấy cổ tay Tần Ý Nùng, ra sức kéo cô ấy vào lòng mình.
Đôi mắt của Đường Nhược Dao sâu thẳm, cúi đầu muốn hôn lên môi, Tần Ý Nùng nghiêng đầu tránh đi, cuối cùng chỉ hôn được lên má.
Lông mi dài của Tần Ý Nùng rũ xuống, âm thanh khe khẽ, mím môi giải thích: "Đồ tôi vừa ăn."
Đường Nhược Dao cười nói: "Không sao, em cũng ăn rồi, em không chê chị."
Tần Ý Nùng: "..." Cô ấy đẩy cánh tay của Đường Nhược Dao ra, tỏ ý bảo Đường Nhược Dao buông mình ra, lại ngồi thẳng, thầm hít một hơi, mới nhỏ tiếng trả lời, "Em không vệ sinh."
Đường Nhược Dao phản ứng mất hai giây đột nhiên cười to thành tiếng.
Tần Ý Nùng xấu hổ phiền muộn đan xen vì tiếng cười của cô, lại nhấc dĩa lên, Đường Nhược Dao đã mở miệng đón lấy. Tần Ý Nùng lật tay đưa thịt vào miệng mình, trong lòng tức tối, nhưng không hề lộ ra trên mặt, không chút gợn sóng nhàn nhạt nói: "Em còn không ăn sẽ nguội hết đấy."
Đường Nhược Dao giả ngốc, lại nhích gần tới bên cô ấy.
Tần Ý Nùng đặt dĩa cầm trên tay phải xuống, không nặng không nhẹ đánh lên mu bàn tay của Đường Nhược Dao, trên mặt nhuộm lên đôi phần nghiêm khắc: "Ngồi sang phía đối diện."
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm Càn - Huyền Tiên
General FictionTác phẩm: Làm Càn Tác giả: Huyền Tiên Độ dài: 226 chương Nhân vật chính: Đường Nhược Dao, Tần Ý Nùng Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Hiện đại, Yêu thầm, Giới giải trí, HE Bản dịch thuộc về Giáo sư Choi, đã được Giáo sư ủy quyền đăng tải ta...