Chương 158

997 74 7
                                    

Chương 158: Mẹ đừng bỏ rơi cô ấy

"Em đi rửa trái cây."

Mặt mũi Đường Nhược Dao đỏ bừng, quay người nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.

Tần Ý Nùng nhìn bóng lưng hoảng hốt chạy loạn của cô, im lặng cười lên.

Hai tay Đường Nhược Dao đặt dưới vòi nước rửa, dòng nước lành lạnh, cô dùng đôi tay ướt át dính lên mặt mình, để nhiệt độ trên mặt hạ xuống, khẽ thở ra hai hơi, lên tiếng hỏi cô ấy cách một bức tường: "Muốn ăn gì?"

Tần Ý Nùng đắc ý mất kiểm soát, không trải qua suy nghĩ của não bộ, chế độ đường mật khi làm "chị" chiếm ưu thế, buột miệng nói: "Ăn em."

Lông mày Đường Nhược Dao khẽ nhướng lên, còn chưa lau khô tay, trực tiếp đi ra ngoài, như cười như không nhìn cô ấy.

Trái tim Tần Ý Nùng đột nhiên giật lên, kéo cao chăn, lập tức che đi mặt mình.

Hai người có qua có lại, có thắng có thua.

Vẻ mặt Đường Nhược Dao nhuộm lên niềm vui, cong môi, quay vào nhà vệ sinh, không bao lâu đã bưng đĩa trái cây được rửa sạch ra ngoài.

Cô đặt trái cây sang một bên, Tần Ý Nùng đã chui vào trong chăn, cô đưa tay ra, quen thuộc miết lấy lỗ tai Tần Ý Nùng.

Đầu ngón tay trắng thon vừa chạm vào nước vẫn lành lạnh, Tần Ý Nùng bị lạnh tới mẫn cảm, nhưng tay Đường Nhược Dao vẫn không buông ra, sau đó độ ấm quay về, cô ấy lại dần dần sinh ra cảm giác ngứa ngáy khác thường, mất tự nhiên nghiêng đầu, muốn tránh đi.

Đường Nhược Dao mang theo ý đồ xấu, như hình với bóng, khiến Tần Ý Nùng muốn trốn cũng không trốn được.

Tần Ý Nùng thẹn quá hóa giận, không vui lên tiếng trách móc.

Lá gan của Đường Nhược Dao phình to, thu tay về, nhưng khóe môi lại dính bên tai Tần Ý Nùng, học theo những lời tình ý nóng bỏng ngày trước của cô ấy với mình, nhỏ tiếng nói mấy câu lưu manh.

Tần Ý Nùng: "Em..." Cô ấy nín nhịn rất lâu, rít ra mấy chữ từ kẽ răng: "Em đợi đấy."

"Vâng, em đợi." Trên mặt Đường Nhược Dao treo lên nụ cười tươi rói, có mấy phần càn rỡ.

Tần Ý Nùng hừ một tiếng, nhưng trong lòng cũng không tức giận.

Đường Nhược Dao cúi đầu hôn lên mũi cô ấy, chầm chậm di chuyển xuống, hai đôi môi dán lại cùng nhau.

Tần Ý Nùng không ứng phó được với chuyện khác, nhưng hôn môi thì có thể, từ ấm áp vô thanh tới đốm lửa bắn tung tóe.

Tần Ý Nùng dần dần kích động, cánh tay vòng lấy Đường Nhược Dao, muốn sử dụng sức để đảo chiều, nhưng khi vừa dùng sức, hai người không hề động đậy, duy trì nguyên trạng.

Tần Ý Nùng: "..."

Hưng phấn bay màu không còn chút nào.

An Linh nói cô ấy liệt nửa người, Tần Ý Nùng còn nói bản thân vẫn khỏe, xem ra bộ dạng lúc này, cũng không có gì khác với liệt nửa người.

Làm Càn - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ