Chương 123

647 67 8
                                    

Chương 123: Dũng sĩ và ác long

Quan Hạm đổ mồ hôi hột cho Đường Nhược Dao trong lòng.

Từ lúc Tần Ý Nùng và hiệu trưởng Tôn bắt đầu nói chuyện, ý cười trên mặt cô ấy nhạt hơn bình thường mấy phần. Không ai phát hiện ra, nhưng Quan Hạm đi theo Tần Ý Nùng lâu như vậy sao có thể không phát hiện được?

Tần Ý Nùng gạn hỏi hiệu trưởng Tôn ngọn nguồn của câu chuyện, bao gồm cả bài đăng trừng phạt Hoắc Ngữ Kha của Đường Nhược Dao và những sinh viên khác của Học viện Hí kịch Thủ Đô, cả quá trình hiệu trưởng Tôn dùng ánh mắt khác thường nhìn cô ấy, cả mặt muốn nói lại thôi.

Nhưng Tần Ý Nùng không quan tâm đến việc gây ra nghi ngờ, cô ấy nhất định phải làm rõ đầu đuôi câu chuyện.

Sáng sớm ngày hôm sau khi Quan Hạm gõ cửa phòng khách sạn đi vào, Tần Ý Nùng vẫn ngồi trước bàn, trước mặt đặt chiếc máy tính xách tay đang sáng màn hình, đầu ngón tay gõ gõ lên bàn cảm ứng.

Tần Ý Nùng quay đầu tới, trong con ngươi dày đặc tia máu, da dẻ sạm đen hơn nhiều so với hôm qua vì thức đêm: "Phải xuất phát rồi sao? Tôi đi tắm đã." Cô ấy cúi đầu ngửi ngửi, "Cả người toàn mùi rượu."

Cô ấy chống hai tay lên bàn đứng dậy, lúc đi đường thân hình lảo đảo không vững, tiệc sinh nhật tối qua uống không ít rượu, cả tối không ngủ, mệt mỏi, buồn ngủ, chất cồn vô thức trào lên.

Quan Hạm vội vàng đỡ lấy một tay cô ấy, Tần Ý Nùng đứng vững, lắc lắc chiếc đầu nặng nề, nói: "Không sao, em tắt máy tính giúp tôi, cho vào túi đi."

Giọng điệu Quan Hạm trầm thấp nói: "Vâng."

Tần Ý Nùng mẫn cảm, hỏi cô: "Không vui sao?"

Quan Hạm nhìn sắc mặt cùng đôi môi trắng bệch của cô ấy, nói: "Không ạ, chỉ là cảm thấy chị mệt quá rồi."

Tần Ý Nùng cười cười: "Vẫn ổn, quen rồi."

Quan Hạm im lặng hai giây, nói: "Chị mau đi tắm, em chuẩn bị trang phục hôm nay cho chị."

Tần Ý Nùng gật đầu, quay người đi vào nhà tắm.

Quan Hạm nhìn bóng lưng Tần Ý Nùng mà mất hồn.

Trong mối tình này, Đường Nhược Dao là nhiệt tình dũng cảm, như con thiêu thân lao vào biển lửa, nhưng ai nói những xung đột chỉ gặp trong tình yêu không phải là một loại may mắn? Tất cả khổ cực cùng khó khăn nên có trong giới này, Tần Ý Nùng đã gánh một bên vai thay cho cô, cho nên Đường Nhược Dao thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp qua bất kì cơn sóng nào. Cô ấy từng chịu thiệt thòi, bị lừa gạt, từng rơi nước mắt và máu, kinh nghiệm cùng địa vị trong giới mà cô ấy phải lăn lộn, thậm chí là quỳ xuống để mò mẫm một con đường sống, đều trở thành tấm thảm đỏ lót dưới chân cho con đường rộng mở sáng chói của Đường Nhược Dao.

Tần Ý Nùng ở phía sau làm bao nhiêu việc cho Đường Nhược Dao, thậm chí khom lưng cúi đầu, nhẹ giọng van nài, nhưng cô ấy chưa từng mở miệng nói ra một câu.

Tình yêu của Tần Ý Nùng thầm lặng, sâu sắc lại nín nhịn, sớm đã không có cách nào dùng thước đo tình yêu theo định nghĩa của thế tục để đo đạc.

Làm Càn - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ