Chương 160

1.1K 65 9
                                    

Chương 160: Có phải chị rất nhớ em đúng không?

[Đi thảm đỏ xong rồi]

Tần Ý Nùng cầm điện thoại lên, trả lời tin nhắn của Đường Nhược Dao: [Ừ]

Lâm Nhược Hàn thấy màn hình điện thoại của cô ấy sáng lên, ánh mắt mang theo ý cười, ở bên cạnh vô cùng ngưỡng mộ nói một câu: "Đường Nhược Dao lại gửi tin nhắn cho cô à?"

Tần Ý Nùng cảm thấy ngượng ngùng một cách kì lạ, khẽ ừ một tiếng, nói: "Vừa đi thảm đỏ xong."

"Em ấy dính cô quá nhỉ." Lâm Nhược Hàn nói.

Tần Ý Nùng nhàn nhạt đáp: "Cũng tạm."

Cô ấy nói trong lòng: Là tôi dính em ấy.

Hơn nữa chắc chắn Đường Nhược Dao đã phát hiện bản thân vô cùng dính cô, cho nên mới gửi tin nhắn tần suất cao như thế. Bản thân Tần Ý Nùng cũng từng tham dự hoạt động thương hiệu như thế, bình thường mà nói rất ít khi động đến điện thoại. Hoặc là phải ôn lại chuyện cũ với người phụ trách thương hiệu, hoặc là có người đáng giá để làm thân, hoặc phải ứng phó với đủ loại người phức tạp đến nịnh nọt, không chừng còn gặp bạn bè đã lâu không gặp, vô cùng bận rộn.

Quả nhiên sau đó Đường Nhược Dao không đáp lại, Tần Ý Nùng đợi một lúc, đặt điện thoại xuống.

Lâm Nhược Hàn cho là Tần Ý Nùng đạt được lợi ích còn khoe mẽ, xùy xùy hai tiếng biểu thị sự bất mãn với hành vi ngược đãi người ế xong, rồi lại cười lên.

Đột nhiên cô nhớ lại lúc tới đoàn làm phim thăm người, Tần Ý Nùng từng hỏi cô, hai người bổ trợ lẫn nhau ở bên nhau tốt hơn, hay là tính cách tương đồng ở bên nhau tốt hơn, lúc đó Lâm Nhược Hàn rất nghi ngờ, nhưng vẫn thành thật trả lời, hai người bổ sung cho nhau ở bên nhau có thể lâu dài hơn. Tới hôm nay, cô vẫn không hiểu hai người này là kiểu kết hợp nào, rất thú vị.

Tần Ý Nùng ấy mà, vừa nhìn là biết ngoài nóng trong lạnh, thật ra khi quen thuộc mới phát hiện cô ấy cũng rất nhiệt tình, chỉ là không thích nói. Đường Nhược Dao ngoài lạnh là sự thật, nội tâm có nóng hay không chỉ có Tần Ý Nùng mới biết.

Bộ phim chiếu xong, mặt mày Tần Ý Nùng mệt mỏi, thấy mí mắt trên dưới của cô ấy đánh nhau, còn gắng gượng chống đỡ, Lâm Nhược Hàn trách móc nói: "Cô xem cô là bệnh nhân, lại học người bình thường thức khuya là thế nào?"

Tần Ý Nùng nói: "Mới 9 giờ."

Lâm Nhược Hàn nhấn giọng, nói: "Đã 9 giờ rồi đó!" Cô nói, "Mau ngủ đi."

Tần Ý Nùng im lặng giây lát, nói: "Đường Nhược Dao còn chưa nhắn tin cho tôi."

Lâm Nhược Hàn: "..." Cô vén chăn trèo lên giường, nói, "Tôi lười quan tâm cô."

Tần Ý Nùng cười cười.

Đại khái 9 rưỡi gần 10 giờ, Đường Nhược Dao hỏi cô ấy: [Bảo bảo, ngủ chưa?]

Tần Ý Nùng đáp: [Chưa, bên em chưa kết thúc à?]

Đường Nhược Dao nói: [Vừa xong, nhưng người phụ trách phía nhãn hàng mời em ăn đêm, có lẽ còn phải chơi thêm lúc nữa]

Làm Càn - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ