Chương 94

563 56 5
                                    

Chương 94: Có thai

Đường Phỉ thò đầu ra, thăm dò lên tiếng: "Chị?"

Cơ thể Đường Nhược Dao cứng lại, lui khỏi vòng tay Tần Ý Nùng, vội vàng vén tóc qua tai, gò má không khống chế được nóng lên, nhìn Đường Phỉ phòng đối diện, giả vờ điềm tĩnh nói: "Sao em lại ra đây?"

Ánh mắt Đường Phỉ lại nhìn về người phía sau chị gái, nhìn Tần Ý Nùng với vòng tay trống rỗng giữa không trung vì sự rời đi của Đường Nhược Dao, đôi môi chậm chạp hé ra, muốn cất tiếng nhưng không biết xưng hô thế nào, khuôn mặt tuấn tú lộ ra chút chật vật cùng ngại ngùng: "Em có thể gọi chị là chị Tần không ạ?"

Khóe môi Tần Ý Nùng khẽ cong lên, giọng điệu dịu dàng nói: "Tôi là bạn của chị em, đương nhiên có thể."

Khóe mắt Đường Phỉ cong lên, miệng ngọt nói: "Chị Tần."

Cậu bé hiếu kì đánh giá Tần Ý Nùng, Tần Ý Nùng đã quen với những ánh mắt như thế, cũng không cảm thấy mất tự nhiên, ngược lại mỉm cười với nó.

Đường Nhược Dao tiến lên phía trước hai bước chặn lại ánh mắt của Đường Phỉ, quay đầu cười xin lỗi Tần Ý Nùng, một tay nắm lấy vai em trai, đẩy nó về phòng, rồi đóng cửa lại.

Trước khi đóng cửa, Tần Ý Nùng còn nghe được âm thanh giáo huấn Đường Phỉ của Đường Nhược Dao, giọng điệu nghiêm khắc, nhưng âm lượng quá nhỏ cô ấy không nghe rõ.

Tần Ý Nùng vô thức lắc đầu bật cười, quay người về phòng, nghĩ hai chị em nhà họ có lẽ có nhiều chuyện muốn nói, liền thu thập quần áo vào nhà tắm tắm rửa.

Đường Phỉ hoang mang ngồi ở mép giường, Đường Nhược Dao bê ghế ngồi xuống trước mặt cậu bé.

"Đường Phỉ." Cô nghiêm giọng mở miệng, "Ban nãy em nhìn người ta như thế rất bất lịch sự, biết không hả?"

Đường Phỉ chớp chớp mắt, nói ra một câu kinh người: "Chị và chị ấy có quan hệ gì?"

Đường Nhược Dao tim không đập nhanh mặt không biến sắc, nói: "Không phải nói rồi sao? Quan hệ đồng nghiệp."

Khuôn mặt em trai kiêm ông bố non Đường Phỉ nghi hoặc: "Tại sao chị ấy lại cùng về với chị?"

"Tiện đường."

"Chị ấy muốn đi đâu?"

"Chị ấy..." Đường Nhược Dao nhớ quê của Tần Ý Nùng ở thành phố lân cận, linh hoạt nói, "Chị ấy cũng về nhà, chỗ chúng ta là nơi trung chuyển."

Đường Phỉ không dễ bị lừa gạt như thế, nói: "Nhưng ban nãy em ở phòng khách nghe thấy chị ấy nói ngày mai sẽ cùng đi với chị."

Đường Nhược Dao tiếp tục nói: "Chị ấy là người tốt, muốn giúp đỡ chị, xử lí xong chị sẽ tiễn chị ấy ra sân bay, không được sao?"

"Được." Đường Phỉ thật thà gật đầu, chuyển chủ đề, như có hàm ý, "Chị, người trẻ tuổi chúng ta hiện giờ rất cởi mở. Hiện tại bố nằm đó, trong nhà chỉ có một mình em là đàn ông, cũng là chỗ dựa của chị, chị hoàn toàn có thể tin tưởng em."

Làm Càn - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ