Chương 133: Quà sinh nhật
"Chúc mừng cô Đường! Thuận lợi đóng máy!"
Toàn phim trường hoàn hô.
Đường Nhược Dao ấn ấn đôi mắt chua xót, đứng dậy khỏi ghế ngồi của mình, đi khỏi bối cảnh quay phim.
Pằng pằng hai tiếng, tiếng pháo giấy vang lên, trên đầu cô liền mang theo dải lụa đủ màu sắc, vô cùng hân hoan.
"Cảm ơn sự chăm sóc của mọi người trong những ngày qua, cho tôi trải nghiệm một khoảng thời gian quý giá." Đường Nhược Dao chắp tay chữ thập, khẽ khom lưng, khiêm tốn cảm ơn tới những nhân vật chủ chốt cùng nhân viên đoàn làm phim trên phim trường.
Cô nhìn Tân Tinh một cái, Tân Tinh biết ý, lên phía trước phát quà đóng máy đã chuẩn bị từ trước cho mọi người.
Đường Nhược Dao cùng mọi người trên phim trường – ôm nhau, đồng thời nhỏ tiếng giao lưu đôi câu, trong tay Tân Tinh cũng ôm một đống quà của đoàn làm phim tặng Đường Nhược Dao, cô nàng cầm không xuể, Tần Ý Nùng cho A Tiêu một ánh mắt, A Tiêu dẫn theo những trợ lí khác đến giúp đỡ.
Đến lượt Hàn Ngọc Bình, Hàn Ngọc Bình vẫn mang bộ mặt nghiêm túc thiết diện vô tư, đóng máy cũng không thấy ông cười một cái.
Hàn Ngọc Bình không nói nhiều đến những chuyện khác, chỉ chăm chú nhìn cô, nghiêm giọng nói: "Cháu rất ưu tú, hi vọng lần sau còn có cơ hội hợp tác."
Hàn Ngọc Bình là một trong những đạo diễn nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc, cho dù có đặt trong phạm vi thế giới cũng không tệ, câu nói này vốn dĩ chính là lời khen ngợi vô cùng cao.
Nghe được câu nói như thế, nói Đường Nhược Dao không vui thì không có khả năng, nụ cười cô nhàn nhạt, khiêm tốn nói: "Đạo diễn Hàn quá khen rồi ạ."
Hàn Ngọc Bình không vòng vo tam quốc với cô, nói: "Đi tìm... đi, con bé đợi cháu lâu lắm rồi đấy."
Đường Nhược Dao quay đầu, ngắm chuẩn tầm mắt Tần Ý Nùng đang cười nhạt đứng ngoài đám người kia.
Cô không nhớ bản thân đã tới đó thế nào, khi ý thức quay về đã được người phụ nữ ấy kéo vào trong cái ôm thơm mềm, Đường Nhược Dao ra sức ôm lấy Tần Ý Nùng, rõ ràng nên vui vẻ, nhưng nước mắt không nghe lời lại rơi xuống.
Tần Ý Nùng dịu dàng nói bên tai cô: "Chúc mừng đóng máy."
Đường Nhược Dao thút thít nghẹn ngào.
Tần Ý Nùng chầm chậm buông cô ra, đỡ lấy mặt cô, ngón tay gạt đi những giọt nước mắt trên mặt Đường Nhược Dao, dịu dàng nói: "Sao lại thế này?"
Đường Nhược Dao khóc tới nỗi nói không thành lời, lại cảm thấy bản thân khóc rất sâu, thế là quay đầu, một tay che đi, lúng túng nói: "Chị đừng nhìn."
Tần Ý Nùng nghe lời nhỏ tiếng nói: "Được, tôi không nhìn."
Cô dịu lại một lúc mới ngừng khóc lóc, đầu mũi đỏ ửng quay sang, nói: "Được rồi, em thoát vai rồi." Thật ra Đường Nhược Dao khóc không hoàn toàn vì nguyên nhân gặp lại "Thẩm Mộ Thanh", mà còn có câu nói "Chúc mừng đóng máy" của Tần Ý Nùng, khiến cô ý thức được cuộc đời thuộc về Hàn Tử Phi đã triệt để kết thúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm Càn - Huyền Tiên
General FictionTác phẩm: Làm Càn Tác giả: Huyền Tiên Độ dài: 226 chương Nhân vật chính: Đường Nhược Dao, Tần Ý Nùng Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Hiện đại, Yêu thầm, Giới giải trí, HE Bản dịch thuộc về Giáo sư Choi, đã được Giáo sư ủy quyền đăng tải ta...