Chương 183

962 52 0
                                    

Chương 183: Bạn nhỏ hạnh phúc nhất trên đời

Tần Ý Nùng đi súc miệng.

Tóc dài của Đường Nhược Dao tán loạn, một tay gác lên trán, nhìn trần nhà trên đầu qua kẽ hở của ngón tay, khẽ thở dốc một hơi, vẫn còn đọng lại dư âm, rất lâu chưa hoàn hồn.

Tần Ý Nùng quay lại ôm cô, Đường Nhược Dao không khống chế được lại run lên.

Tần Ý Nùng dính lại bên tai cô khẽ cười một tiếng.

Đường Nhược Dao xấu hổ muốn chết.

Tần Ý Nùng đưa tay ra ôm lấy mặt cô, hôn xuống, tiếng cười dần dần biến thành một loại âm thanh khác, khe khẽ, nín nhịn.

Lịch trình rèn luyện sức khỏe buổi sáng bị hủy bỏ, hai người đánh răng rửa mặt xong xuống nhà, Ninh Ninh đã tập đàn xong. Ninh Ninh khoanh chân ngồi bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn hai người mẹ, đôi lông mi dài thỉnh thoảng chớp chớp, cứ cảm thấy có điểm nào đó khác biệt.

Hình như trở nên xinh đẹp hơn? Nhưng cụ thể chỗ nào xinh đẹp lại không nói được, chỉ là một loại cảm giác.

Ninh Ninh chớp chớp mắt chăm chú nhìn hai người.

Đường Nhược Dao "có tật giật mình", vòng tay đến chỗ bạn nhỏ không nhìn thấy được, chọc khẽ lên lưng Tần Ý Nùng. Đáy mắt Tần Ý Nùng trào lên ý cười, đỡ Đường Nhược Dao tới sô-pha nghỉ ngơi, một mình đi tới bên cạnh Ninh Ninh, ngồi đối diện với bạn nhỏ: "Hôm nay chúng ta sẽ đến nhà ông bà nội, con có muốn đi cùng hai mẹ không?"

Ông bà nội mà Tần Ý Nùng nói chính là vợ chồng Hàn Ngọc Bình. Ninh Ninh đã có bà ngoại, chắc chắn không thể có thân thích bên nhà bố ruột, vì để thân thiết, cũng vì thuận tiện, liền gọi vợ chồng Hàn Ngọc Bình là ông bà nội.

Bạn nhỏ đương nhiên gật đầu: "Muốn ạ."

Cô bé thích ra ngoài cùng Tần Ý Nùng, cho dù làm gì cũng rất thích.

Trong bữa cơm sáng, trên bàn ăn, Tần Ý Nùng liền kể chuyện này với Kỷ Thư Lan. Kỷ Thư Lan nghe cô ấy nói để Hàn Ngọc Bình làm trưởng bối của Đường Nhược Dao, suy nghĩ mấy giây, nói: "Ý hay."

Bà lại nói: "Nếu đã vậy, có phải mẹ cũng nên gặp mặt thông gia không, thương lượng chút chuyện hôn lễ."

Tay cầm thìa của Tần Ý Nùng khựng lại, ngẩng mắt cười nói: "Mẹ, con không định làm to, mời mấy người bạn thân thiết, tối qua chúng con đã lên danh sách sơ bộ rồi, sẽ không nhiều hơn hai bàn."

Kỷ Thư Lan dùng ánh mắt "Sao con có thể ngây thơ như thế" nhìn cô ấy.

Đột nhiên Tần Ý Nùng cảm thấy chuyện này dường như không đơn giản như thế.

Kỷ Thư Lan hỏi: "Địa điểm thì sao? Chủ hôn thì sao? Tiệc tùng sắp xếp như thế nào? Cần những món gì? Kẹp hỷ mua ở đâu? Thiệp mời đã thiết kế chưa? Váy cưới của hai đứa đã chọn chưa? Có phải nên có phù dâu hay không, trang phục của phù dâu có đẹp không?"

Tần Ý Nùng: "..."

Kỷ Thư Lan nói một tràng, thở dài một hơi, hỏi: "Con đã kết hôn bao giờ chưa?"

Làm Càn - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ