Chương 33 + 34

805 70 4
                                    

Chương 33: Trò chơi nuôi dưỡng

Từ lúc kết thúc cuộc gọi kia, Tần Ý Nùng ngồi lì trên sô-pha, quay lưng với Quan Hạm, không nói một lời.

Quan Hạm nhìn thấy cô ấy khẽ ngửa mặt lên, ánh mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà trên đỉnh đầu.

Cô nhẹ bước tới gần, nhưng chưa đi được hai bước, liền nhìn thấy Tần Ý Nùng giơ một cánh tay lên, dùng mu bàn tay gạt một cái lên mặt, một âm thanh xịt mũi khe khẽ lan tràn trong phòng, đến cũng nhanh đi cũng nhanh, nhanh tới mức khiến người ta cảm thấy bên tai sản sinh ảo giác.

... Chị ấy khóc.

Quan Hạm sửng sốt, ấn đường khẽ run, không dám tiếp tục tiến về phía trước, chân tay khẽ khàng đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Tần Ý Nùng quay đầu nhìn một cái, vành mắt đỏ lên, rồi lại quay mặt lại, chầm chậm vùi mặt lên đầu gối.

Quan Hạm ở dưới nhà nói chuyện với Kỷ Thư Lan, Kỷ Thư Lan hỏi một chút lịch trình gần đây của Tần Ý Nùng, có công việc không cần giữ bí mật, Quan Hạm sẽ nói với bà, đây là chuyện Tần Ý Nùng đã căn dặn từ trước. Kỷ Thư Lan và Tần Ý Nùng xa cách, quan hệ cũng không xa không gần, sẽ thoải mái hơn một chút khi trò chuyện với Quan Hạm.

Tâm tư Quan Hạm có chút không tập trung, liên tục nhìn lên tầng trên, cô rất lo lắng cho tình trạng của Tần Ý Nùng.

Trên người Tần Ý Nùng phải gánh vác quá nhiều công việc, cuộc sống lúc nào cũng căng như dây đàn, cô ấy lại là người nhẫn nhịn thành quen. Vốn dĩ Đường Nhược Dao là chốn yên vui giải tỏa áp lực cho cô ấy, có thể Đường Nhược Dao không biết, ở chỗ của cô, Tần Ý Nùng luôn thư thái hơn bất cứ lúc nào khác. Ba năm trước, nếu không phải Đường Nhược Dao đột nhiên bước vào sinh mệnh của Tần Ý Nùng, không chừng cô ấy đã không chống đỡ được, cho dù có chống đỡ được, cũng sẽ không có dáng vẻ như hiện tại.

Tần Ý Nùng đã ổn hơn tưởng tượng của Quan Hạm rất nhiều.

Quan Hạm giật mình hiểu ra, lúc đó Tần Ý Nùng cứu Đường Nhược Dao, giữ Đường Nhược Dao ở bên người, không phải là vô duyên vô cớ, rất có khả năng cảm thấy đây là một loại cứu vớt trước khi cô ấy tự hủy hoại bản thân. Tần Ý Nùng giống như một người nắm chặt lấy cọng rơm để giữ mạng, gắng sức nắm chặt lấy, để bản thân không bị rơi xuống dưới.

Tần Ý Nùng đặt quá nhiều tình cảm vào đó, cô ấy lún càng sâu, bây giờ gặp phải phản ứng ngược nên càng trở nên nghiêm trọng.

Đột nhiên Quan Hạm nắm chặt phần ghế sô-pha dưới tay, xong rồi xong rồi, Tần Ý Nùng sẽ không giống một cái xác không hồn như ba năm trước chứ? Bây giờ tìm thêm một Lý Nhược Dao liệu có kịp không?

Không đợi Quan Hạm triển khai những suy nghĩ hoang đường kia, Kỷ Thư Lan lên tiếng khẽ ngắt mạch suy nghĩ của cô, giọng điệu thăm dò: "Có phải tâm trạng của Tần Ý Nùng không tốt không?"

Quan Hạm nặn ra một nụ cười: "Sao dì lại hỏi như thế ạ?"

Trên mặt Kỷ Thư Lan lộ ra u sầu: "Tôi thấy hôm nay con bé về nhà cũng không cười lấy một cái."

Làm Càn - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ