Chương 207: Tin tức động trời
Đường chân trời ngoài cửa sổ vẫn còn sót lại một tia xanh thẳm trong màn đêm, Đường Nhược Dao đột nhiên giật mình tỉnh giấc một cách kì lạ, đưa tay sờ lần, bên gối trống rỗng không một bóng người.
Cô dụi đôi mắt mơ ngủ, mượn ánh sáng mờ ảo, nhìn tới một bóng người đang ngồi trên chiếc sô-pha đơn bên bàn trà.
"Tần Ý Nùng?" Cô thăm dò lên tiếng gọi.
"Sao em lại dậy rồi?" Truyền tới câu trả lời thoáng chút nhạc nhiên của đối phương.
"Sao chị dậy sớm thế?" Đường Nhược Dao lên tiếng hỏi cùng lúc, Tần Ý Nùng buông xuống móc khóa hình chuột hồng trong tay xuống, đứng dậy, đi tới bên giường, lại chui vào trong chăn. Đại khái Tần Ý Nùng đã dậy rất lâu rồi, trên người phủ lên hơi lạnh của sáng sớm, Đường Nhược Dao ôm chặt cô ấy thêm một chút, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho chân tay lạnh buốt của Tần Ý Nùng.
"Dậy lúc nào thế?"
"Vừa mới."
Đường Nhược Dao cắn lên má cô ấy.
"Chưa lâu." Tần Ý Nùng sửa lại, khi nhìn thấy đối phương lộ ra hàm răng mới nói thật, "Dậy được một tiếng rồi."
"Không ngủ được à?"
"Không phải."
Tần Ý Nùng nói bản thân đột nhiên tỉnh lại, trong phòng cực kì yên tĩnh, cô ấy có thể nghe thấy nhịp tim mình đang đập thình thịch thình thịch, sau đó là tiếng hít thở của Đường Nhược Dao, ngoài ra thì không còn gì hết.
Cô ấy cảm thấy không chân thực, ngay cả những thứ trước mắt cũng có cảm giác chỉ như một giấc mộng. Thế là Tần Ý Nùng rời giường kiểm tra những món quà sinh nhật hôm qua nhận được, sợ làm Đường Nhược Dao tỉnh giấc, cô ấy liền bật đèn pin trên điện thoại lên, soi đường mò mẫm.
Đường Nhược Dao nghe đến đây liền cười lên, nói: "May mà em không tỉnh lại lúc chị đang soi đèn pin, nếu không nhất định em sẽ bị dọa chết mất."
Tần Ý Nùng hừ khẽ một tiếng.
Đường Nhược Dao nói: "Chị thường xuyên thức giấc lúc nửa đêm sao?"
Gần đây thời gian hai người được ở cạnh nhau tương đối ít, bộ phim của Đường Nhược Dao đã quay được một nửa, phần lớn thời gian Tần Ý Nùng đều ở thủ đô, thỉnh thoảng còn phải đi công tác ở nơi khác.
Lần này Tần Ý Nùng không tiếp tục tìm cớ cãi chày cãi cối, thành thật nói: "Có lẽ là cách ngày?" Ngừng lại giây lát, bổ sung, "Khi em không ở cạnh."
Lúc ở cạnh nhau thường không có sức để tỉnh dậy lúc nửa đêm, tối qua là một ngoại lệ.
Đường Nhược Dao nửa thật nửa giả thở dài, nói: "Vừa chữa trị tật xấu mơ ác mộng mất ngủ cho chị xong, lại xuất hiện một tật xấu mới, chà."
Nỗi bất an của Tần Ý Nùng còn chưa hoàn toàn tan đi, nghe được những lời này liền hỏi lại theo bản năng: "Em có cảm thấy chị phiền phức không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm Càn - Huyền Tiên
General FictionTác phẩm: Làm Càn Tác giả: Huyền Tiên Độ dài: 226 chương Nhân vật chính: Đường Nhược Dao, Tần Ý Nùng Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Hiện đại, Yêu thầm, Giới giải trí, HE Bản dịch thuộc về Giáo sư Choi, đã được Giáo sư ủy quyền đăng tải ta...