Chương 170: "Chị, em thích chị."
"Dao Dao."
Tần Ý Nùng cho Đường Nhược Dao nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay mình, biểu cảm cố gắng bình tĩnh kiềm chế.
Giống như chiếc kim châm bị nhuộm thuốc mê lên, đầu ngón tay của Đường Nhược Dao không hề phòng bị tê đi, cả người cũng mất cảm giác. Đầu óc cô ù ù hỗn loạn, triệt để mất đi khả năng suy nghĩ, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ ấy, đứng đó không biết làm sao.
Thậm chí cô không biết bản thân vui vẻ cười lên, hay là kích động bật khóc.
Tần Ý Nùng không quỳ một gối xuống, chỉ đứng trước mặt cô, cầm chiếc nhẫn ấy, đôi môi đóng mở mấy lần.
Đường Nhược Dao căn bản không nghe thấy Tần Ý Nùng nói gì, động đậy khóe môi, âm thanh trầm khàn, nói: "Em đồng ý."
Tần Ý Nùng: "???"
Đôi mắt cô ấy gợn sóng, lộ ra biểu cảm không biết nói gì, dường như nghe được lời gì đó khó mà tin tưởng, sau đó lướt qua một tia ảo não cùng xấu hổ.
Đường Nhược Dao không mất hồn lâu như thế, đưa tay lấy chiếc nhẫn.
Đoan trang là cái gì? Đi gặp quỷ đi.
Tần Ý Nùng nâng cao giọng, lại nói: "Dao Dao."
Bức tường trong suốt vô thanh hình thành từ âm thanh ù ù trong tai Đường Nhược Dao, nứt ra một vết, thủy tinh vỡ vụn, âm thanh của thế giới bên ngoài lọt vào. Cô nhìn thấy Tần Ý Nùng rút tay về sau, phát hiện bản thân đang làm động tác chủ động đi về phía trước, giống như muốn cướp nhẫn của cô ấy, nhất thời hoảng hốt.
Cô lúng túng rút tay về, để tay ra sau lưng, nghĩ tới việc phải đeo nhẫn, vội vàng thõng tay bên người, còn cọ ngón tay bị mồ hôi làm ướt lên vải vóc.
Tần Ý Nùng có chút không biết bắt đầu từ đâu, những lời ban nãy vừa nói, làm thế nào cũng không lặp lại thêm được lần nữa.
Làm sao cô ấy nghĩ được, Đường Nhược Dao cho rằng lúc này bản thân muốn cầu hôn, còn mở miệng nói: Em đồng ý.
Người phụ nữ ấy im lặng rất lâu, khác một trời một vực với sự căng thẳng khi cầu hôn trong tưởng tượng. Trí thông minh rời nhà đi bụi của Đường Nhược Dao dần dần quay về, đầu tiên cô tập trung ánh mắt lên chiếc nhẫn được Tần Ý Nùng nắm mãi trong lòng bàn tay, chiếc nhẫn là nhẫn bạch kim, lóe lên ánh bạc sáng nhàn nhạt, nhìn bề ngoài rất bình thường không có gì đặc biệt, không có hạt kim cương lớn, lẽ nào là dùng kim cương nhỏ điểm xuyết.
Tần Ý Nùng sẽ không lơ đễnh tới nỗi biến nhẫn cầu hôn thành cặp nhẫn kết hôn, cho dù có là nhẫn đôi, cũng sẽ không chỉ có một chiếc.
Điều này không phù hợp với sự coi trọng của Tần Ý Nùng với cô.
Đường Nhược Dao khó giấu lúng túng, nhưng vẫn hắng giọng, mở lời, nói: "Đây là..."
Tần Ý Nùng sợ nói sai, cố gắng biểu đạt rõ ràng từ tốn, nói: "Nửa tháng sau là lễ trao giải Kim Hòe, đây là nhẫn chị định đeo ngày hôm đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm Càn - Huyền Tiên
Narrativa generaleTác phẩm: Làm Càn Tác giả: Huyền Tiên Độ dài: 226 chương Nhân vật chính: Đường Nhược Dao, Tần Ý Nùng Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Hiện đại, Yêu thầm, Giới giải trí, HE Bản dịch thuộc về Giáo sư Choi, đã được Giáo sư ủy quyền đăng tải ta...