Chương 122

597 64 4
                                    

Chương 122: Đến phòng chị?

Đường Nhược Dao mở cửa sổ to hơn một chút, nơi này gần sông, buổi tối gió trên sông thổi tới mang theo hơi lạnh, âm thanh của người phụ nữ trẻ tuổi lạnh lùng hơn cơn gió bên sông những mấy phần.

"Giải trí Huy Duyệt thì sao ạ?"

"Đóng cửa rồi, đã là chuyện rất lâu về trước. Giải trí Huy Duyệt tham gia rửa tiền, toàn bộ bị quét sạch, từng người từng người trong đám lãnh đạo cấp cao, toàn bộ đều không ai có quả ngọt để ăn." Mục Thanh Ngô thở dài, cũng coi như nhân quả tuần hoàn, có chút an ủi cho những bất hạnh mà Tần Ý Nùng gặp phải.

"Vậy Đỗ An Khải thì sao ạ?"

"Không rõ tung tích. Tôi chưa từng nghe thấy cái tên này trong giới, có lẽ đã rút khỏi giới từ lâu rồi."

Đường Nhược Dao cười lạnh.

Gã lại có thể rút khỏi giới một cách nhẹ bẫng, dùng số tiền mà gã vơ vét trên người Tần Ý Nùng cũng đủ sống dư dả một đời. Không biết nửa đêm tỉnh mộng, gã có từng cảm thấy hổ hẹn, day dứt lương tâm với những hành vi càn rỡ tổn thương mà gã làm với những con người trẻ tuổi kia không? Có lẽ là không.

Một tay Đường Nhược Dao ôm lấy cánh tay, ngón trỏ gõ gõ lên, hỏi: "Có thể tìm xem kẻ đó ở đâu không ạ?"

Mục Thanh Ngô: "Em muốn báo thù gã à?"

Giọng điệu của Đường Nhược Dao không gợn sóng, lạnh lùng thốt ra: "Ông trời không có mắt, cũng nên để em làm." Cô cũng không phải Tần Ý Nùng, nhưng với những kẻ làm tổn thương cô ấy, Đường Nhược Dao có thù tất báo. Chỉ tiếc phần lớn những kẻ cặn bã đó lẩn trong đám người không lộ mặt, căn bản không có cách nào tìm được. Cho dù là chính cô, khi chưa hiểu về Tần Ý Nùng cũng thầm khinh bỉ đối phương trong lòng.

Mục Thanh Ngô trầm ngâm nói: "Bây giờ chúng ta sống trong xã hội pháp trị."

Đường Nhược Dao vâng một tiếng.

Đương nhiên cô sẽ không giết người phóng hỏa, cho dù là thuê người, cũng phải ngồi tù.

Mục Thanh Ngô chuyển chủ đề, nói: "Viết thư đe dọa thì thế nào? Bên trong đính kèm ngón tay đứt lìa dính máu làm bằng cao su mềm, sau đó cử thêm hai ông chú cao to theo dõi gã, giả vờ như muốn bạo cúc hoa của gã, dọa gã mất nửa cái mạng. Thuê người đâm xe, lừa gạt gã! Ờ, tôi nghĩ xem còn có cách nào không... "

Đường Nhược Dao: "..."

Đường Nhược Dao giơ ngón tay lên xoa mũi: "Tìm được người đã rồi tính ạ."

Mục Thanh Ngô dừng việc hoang tưởng quá mức: "Được rồi, nhưng gã rút khỏi giới lâu vậy rồi, mò kim đáy biển e là cũng không dễ, nếu nhờ người ta điều tra, không những tốn thời gian, còn... "

Đường Nhược Dao hiểu ý: "Em chi tiền."

Mục Thanh Ngô lập tức nói: "Chốt đơn!" Chỉ sợ mở miệng muộn chút khoản tiền này sẽ phải móc từ túi mình ra.

Đường Nhược Dao: "Cảm ơn chị Mục."

"Chuyện nhỏ thôi." Hóng hớt là bản tính của con người, Mục Thanh Ngô cũng coi như muốn hít hà chút náo nhiệt, làm ăn cũng không lỗ.

Làm Càn - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ