Chương 128

617 57 4
                                    

Chương 128: Chị thích em

Thẩm Mộ Thanh vô thức đuổi về phía trước, bước chân loạng choạng, cuối cùng cũng không đuổi theo.

Đôi mắt của cô ấy lênh láng nước mắt.

Hiện trường chia thành hai góc máy, lần lượt cho hai người.

Ống kính của Hàn Tử Phi chuyển động theo bước chân đang lướt qua ngọn cỏ mọc dài bên bờ sông, đi về phía nhà mình, vừa đi vừa khóc, nước mắt rơi đầy mặt.

Hai người từng nói mỗi năm đi du lịch hai lần, hai người từng nói cùng nhau đi ngắm bướm ở thung lũng bướm Monarch, Mexico, hai người từng nói...

Hàn Tử Phi khóc đến nỗi không thở được, cô chầm chậm quỳ xuống, tiếng khóc càng ngày càng tan vỡ tuyệt vọng.

Tất cả mọi người ở hiện trường nghe xong đều đau xót trong lòng, không ít nhân viên trộm đỏ vành mắt theo, lấy khăn giấy lau nước mắt.

So với màn biểu diễn bộc lộ toàn bộ cảm xúc ra ngoài của Đường Nhược Dao, đau như cắt từng khúc ruột, không còn là chính mình. Màn biểu diễn của Tần Ý Nùng lại nội liễm hơn rất nhiều.

Ngoài bước chân loạng choạng ban đầu, đôi chân của Thẩm Mộ Thanh như trời trồng, nhìn bóng lưng rời đi của Hàn Tử Phi, không hề động đậy. Lần này chia làm hai ống kính, một ống kính quay bóng lưng của Hàn Tử Phi, bờ vai cô thẳng tắp, giống như dây đàn được kéo căng hết mức, không biết thời khắc nào đột nhiên đứt đoạn. Phải quan sát vô cùng tỉ mỉ, mới có thể phát hiện sự run rẩy đau khổ nín nhịn lúc này của Thẩm Mộ Thanh.

Chuyển tới chính diện, nước mắt trong đôi mắt Thẩm Mộ Thanh càng ngày càng nhiều, hàng mi dài mang theo những giọt lệ trong suốt, muốn trào khỏi vành mắt, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không rơi xuống, giữ nguyên trạng thái lơ lửng như thế.

Kéo căng, lại kéo căng.

Trời đất mù mịt tối đen, hai người một xa một gần.

Hàn Ngọc Bình nhìn màn hình thở một hơi thật dài, cất cao giọng nói: "Cắt!"

Toàn thân Tần Ý Nùng thoát lực, cơ thể lảo đảo, nước mắt ào ào rơi xuống.

"Chị Tần." Quan Hạm thức thời đưa khăn giấy cho cô ấy.

Tần Ý Nùng xua tay, một tay che lại mắt mình, lặng lẽ rơi lệ, mới sụt sịt chiếc mũi đỏ ửng, cầm lấy lau cho mình. Cô ấy nhấc môi, âm thanh khàn khàn nói: "Đi xem cô Đường thế nào rồi."

Đường Nhược Dao có một cảnh quay xa, cho nên vẫn còn đi ở bên kia, đã cách mọi người rất xa.

Quan Hạm nói: "Trợ lí của cô ấy đã qua đó rồi."

Tần Ý Nùng nhìn về hướng ấy, không yên tâm, không có thời gian tránh hiểu lầm, nói: "Tôi với em cùng đi."

Cảm xúc của Tần Ý Nùng còn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảnh quay, hai chân có chút nhũn, cô ấy bước một bước, liền lảo đảo thiếu chút nữa ngã về phía trước, Quan Hạm đưa tay ra đỡ, Tần Ý Nùng phải vất vả chống đỡ, nhanh chân đi về phía trước.

Quan Hạm vội vàng đi theo.

Đường Nhược Dao khóc lóc rơi lệ, nước mắt còn chưa dừng lại, vì câu "Cắt" của Hàn Ngọc Bình ở quá xa, căn bản không nghe được. Có nhân viên đi tới nhắc nhở, cô chỉ hoang mang ngẩng đầu nhìn đối phương một giây, mất hai giây phản ứng, khàn khàn thút thít nói: "Tôi biết rồi."

Làm Càn - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ