Chương 131

588 53 4
                                    

Chương 131: Rượu Vang Pha Cà Phê

Đường Nhược Dao gọi xong muốn nhìn phản ứng của Tần Ý Nùng, vành tai trắng bóc liệu có ngượng ngùng đỏ lên không, ai ngờ Tần Ý Nùng đột nhiên ôm lấy cô, giữ chặt lấy cô trong lòng, khó mà động đậy.

Đừng nói là mặt Tần Ý Nùng, ngay đến Đường Nhược Dao quay đầu xem thử vành tai cô ấy cũng rất tốn sức.

Trước giờ Đường Nhược Dao không làm trái ý của Tần Ý Nùng, nếu cô ấy ôm lấy cô, cô dứt khoát không động đậy nữa, ngoan ngoãn khẽ hỏi: "Sao thế?"

Trong giọng điệu của Tần Ý Nùng không nghe ra bất kì cảm xúc nào, nói: "Không hay."

Đường Nhược Dao bật cười, trong lòng nói không hay thì tại sao chị nghe em nói xong lại ôm chặt lấy em thế này làm gì? Nhưng Tần Ý Nùng nói không hay, cô liền thuận nước đẩy thuyền: "Vậy chị thích nghe cái gì?"

Âm thanh của Tần Ý Nùng buồn buồn: "Không thích cái nào hết."

Đường Nhược Dao dỗ dành cô ấy: "Vậy em không nói nữa, được không?"

Người phụ nữ ấy im lặng một giây, khẽ đặt cằm lên vai cô: "Ừ."

Trái tim Đường Nhược Dao lướt qua một tia lạnh lẽo rất nhỏ, giống như cảm giác có chỗ nào không đúng.

Cô biết Tần Ý Nùng rộng lượng, đặc biệt là trên phương diện biểu diễn, trước giờ đều là người dẫn đường của cô, sẽ không vì nguyên nhân bản thân điều chỉnh cảm xúc quay phim, lạnh lùng với cô ấy một ngày mà tức giận, nhưng lúc này cô lại đột nhiên không dám khẳng định.

Lí trí có rộng lượng đến đâu, thì trong tình cảm chị ấy cũng chỉ là một người phụ nữ, cho nên chị ấy chưa hết giận sao?

Đường Nhược Dao tìm lại bản phác thảo những lời đã chuẩn bị từ trước, ngón tay thon vuốt lên mái tóc dài đen láy phía sau lưng Tần Ý Nùng, từng chút từng chút, động tác dịu dàng, chuẩn bị xong cách diễn đạt: "Em sắp đóng máy rồi."

Tần Ý Nùng nói: "Ừ."

Đường Nhược Dao nói: "Cho nên tình huống giống như hôm nay sẽ không xuất hiện nhiều lần nữa, lần sau khi em quay cảnh phim như thế này, chị cứ nghĩ em đang ngủ ở khách sạn, không tới phim trường, phim trường không có Đường Nhược Dao, chỉ có Hàn Tử Phi, người đó không có bất kì liên quan gì tới chị."

Ngón tay của Tần Ý Nùng co lại, xương hàm co chặt: "... Ừ."

"Hôm nay em không để ý đến chị, xin lỗi." Đường Nhược Dao lại nói xin lỗi, vô cùng chân thành.

"Không sao." Tần Ý Nùng vẫn đáp vậy.

Đường Nhược Dao thừa cơ vòng lấy vai của cô ấy, gác cằm lên mái tóc mềm mại của người phụ nữ ấy, cọ cọ, nghiêm túc cam đoan nói: "Tất cả chỉ là tạm thời, em cam đoan sau khi đóng máy, tuyệt đối có thể dịu lại, đến lúc đó em ngày ngày ở phim trường bưng trà rót nước, bóp lưng đấm chân cho chị, được không?"

Tần Ý Nùng rũ mắt mỉm cười, chỉ có khóe môi cong lên, không thăm dò được cảm xúc chân thực.

Đường Nhược Dao nhắm mắt, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô ấy.

Làm Càn - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ