Chương 112

612 56 6
                                    

Chương 112: Quên đi tất cả hôn lên

Tân Tinh đã khai báo tung tích của Đường Nhược Dao dưới sự uy hiếp của Mục Thanh Ngô.

Âm thanh của Mục Thanh Ngô đột nhiên cao vút: "Em nói em ấy đi đâu cơ?"

Cả người Tân Tinh như sắp lún xuống đất, cúi thấp đầu, âm thanh càng nhỏ dần: "Đến phòng nghỉ của Ảnh hậu Tần ạ."

"Em ấy..." Mục Thanh Ngô nặng nề đi lại mấy bước, bực bội không để đâu cho hết, phất áo rời đi, "Bây giờ tôi đi tìm em ấy!"

Cửa phòng nghỉ của Tần Ý Nùng không thể tùy ý gõ, sau khi ra khỏi phòng nghỉ của Đường Nhược Dao, Mục Thanh Ngô liền thu hồi cảm xúc, không nhanh không chậm đi về bên kia. Trên đường còn cẩn thận, tùy tiện kéo nhân viên đoàn làm phim bên đường hỏi: "Xin hỏi bạn có nhìn thấy Đường Nhược Dao ở đâu không? Tôi là người quản lí của cô ấy."

Nhân viên đoàn phim nhìn một vòng, không thấy người, tùy tiện đáp: "Có lẽ là ở phòng nghỉ của cô Tần, chị đến hỏi xem."

Hai vành mắt Mục Thanh Ngô đen lại.

Nhân viên đoàn phim kì quái nhìn cô ấy.

Mục Thanh Ngô hoàn hồn, nói: "Không có gì, cảm ơn."

Nhân viên đoàn phim đi rồi.

Mục Thanh Ngô chống lên đạo cụ ở một bên hòa hoãn lại.

Cố ấy đã dặn đi dặn lại, bảo Đường Nhược Dao không nên dây dưa có quan hệ với Tần Ý Nùng, bây giờ thì tốt rồi, một người bất kì ở đoàn phim cũng biết hai người ở cùng nhau. Coi lời cô ấy như gió thoảng bên tai, Mục Thanh Ngô bây giờ xác nhận chắc chắn, sự ngoan ngoãn của Đường Nhược Dao lúc đầu khi tới tay mình hoàn toàn là giả vờ giả vịt!

Đường Nhược Dao từ bên trong đi ra, vừa nhìn thấy biểu cảm của Mục Thanh Ngô đang đứng trước cửa liền đoán được, trước tiên cười đền tội: "Chị Mục, sao chị lại tới đây?"

Mục Thanh Ngô mặt cười da không cười: "Em tiêu sái quá nhỉ."

Đường Nhược Dao chớp mắt: "Nào có ạ?"

Mục Thanh Ngô hừ một tiếng, quay người nhanh chân rời đi, Đường Nhược Dao nhanh chân đi theo.

Về phòng nghỉ của mình, Đường Nhược Dao hất cằm với Tân Tinh: "Tinh Tinh, em ra ngoài canh cửa đi."

Tân Tinh lui ra.

Đường Nhược Dao ấn vai Mục Thanh Ngô để cô ấy ngồi xuống sô-pha, rót nước rồi bóp vai, ân cần không tả nổi. Mục Thanh Ngô hất bàn tay đang đặt trên lưng mình của Đường Nhược Dao ra, tức giận nói: "Bớt giở trò này, nói chính sự."

Đường Nhược Dao bèn ngồi xuống đối diện cô ấy.

Mục Thanh Ngô nhíu mày, đi thẳng vào vấn đề: "Em làm sao thế? Không phải tôi bảo em ít tiếp xúc riêng với cô ta rồi sao?"

Hai tay Đường Nhược Dao bưng cốc nước, không lên tiếng.

Mục Thanh Ngô mất kiên nhẫn nói: "Nói đi."

Đường Nhược Dao thở dài, nói: "Nói ra thì dài."

"Vậy thì tóm tắt ý chính đi."

"Vâng." Đường Nhược Dao nhìn thẳng vào mắt Mục Thanh Ngô, vứt ra quả bom nặng trĩu, "Em đang theo đuổi chị ấy."

Làm Càn - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ