Chương 200

1K 58 11
                                    

Chương 200: Đường Nhược Dao về Bắc Kinh

Đường Nhược Dao mở cửa ra ngoài, để lại một mình phóng viên ở nguyên vị trí ban đầu.

Cô nàng phóng viên ngẩn ngơ đứng đó, đầu óc không ngừng vang vọng câu nói này của Đường Nhược Dao.

Thời gian cô nàng ngây người quá lâu, nhân viên của đoàn làm phim phải lịch sự lên tiếng, uyển chuyển hỏi cô nàng còn có chuyện gì không, nếu không có thì bọn họ mời cô nàng rời đi.

"Ngại quá." Phóng viên thu dụng cụ phỏng vấn lại, sau đó mở cửa phòng.

Mấy ngày trước vừa vào Lập Xuân, tuy còn chưa thật sự vào xuân, đặc biệt là thành phố W nằm ở miền trung Trung Quốc, không hề có hiện tượng ấm áp, gió xào xạc, lạnh thấu tim. Phóng viên kéo chặt lấy chiếc áo lông vũ đen trên người, xuyên qua phim trường dưới sự dẫn đường của nhân viên đoàn làm phim sưởi ấm, có mấy nhân viên ngồi bên hốc đất dùng cành khô cùng lá cây đốt lửa sưởi ấm, có một cô gái từ xa xa chạy tới, ngón tay trắng bóc bị đông cứng tới ửng đỏ, nhặt một đống cành lá khô, đặt bên hốc đất, vứt vào đống lửa, ngọn lửa vốn sắp lụi tàn lại được nhóm lên lần nữa, mọi người nhường vị trí cho cô gái ấy, vây quanh sưởi ấm, cười hi hi ha ha.

Bước chân của phóng viên thoáng khựng lại, ánh mắt nhìn thấy cảnh tượng này trở nên phức tạp.

Mãi đến khi nhân viên của đoàn làm phim lên tiếng thúc giục.

Phóng viên nhanh chân, rời khỏi phim trường, ngồi lên xe của công ty.

Cô nàng quay về lập tức chỉnh sửa đoạn phỏng vấn, viết bản thảo, giao cho chủ biên xem qua.

Chủ biên cầm bản thảo, đeo mắt kính lên, chỉ vào đoạn giải thích câu nói cuối cùng của Đường Nhược Dao, không chút khách sáo nói thẳng: "Đoạn này không phù hợp, sao em có thể phạm lỗi sai sơ đẳng thế này."

Từ sau khi trở về, dòng máu nóng hừng hực kì lạ vì viết bản thảo này cũng dần dần lạnh lại.

Nào có phóng viên nào khi mới vào nghề không mang theo nhiệt tình, mang theo cảm giác trách nhiệm cùng sứ mệnh, cho rằng có thể nói ra những chuyện bất bình trên đời, cho dù không thể, cũng phải làm sáng tỏ sự thật, không xuyên tạc hiện thực. Nhưng khi vào nghề lại giống như chiếc vại nhuộm lớn, không có khả năng tự chủ, một giọt nước trong cả đại dương có thể làm được gì?

Truyền thông chính thống còn tạm, người không có bối cảnh như bọn họ, giống như sống trong rừng rậm, áp lực sinh tồn cùng cạnh tranh như hình với bóng, thế là giới hạn của phóng viên dần dần giảm xuống, cuối cùng mặt mày toàn là điều sai trái.

Thỉnh thoảng, cô nàng cũng muốn dùng thân phận phóng viên, thật sự lên tiếng vì xã hội này, cho nên cô nàng lén đem theo mục đích cá nhân vào trong bản thảo này, đính kèm phần giải thích cho Tần Ý Nùng, tuy cô nàng không thẳng thừng, nhưng trong bài viết, ngôn từ phê phán một số người không chút uyển chuyển.

Nghe thấy câu nói này của chủ biên, cô nàng tự giễu nghĩ: Quả nhiên không được.

"Em về sửa ngay đây ạ." Phóng viên buồn bã rũ mắt, đưa tay nhận lấy bản thảo trong tay chủ biên.

Làm Càn - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ