Chương 87

548 62 11
                                    

Chương 87: Chung giường

"Vậy em thì sao?"

Đường Nhược Dao nói xong câu này, hành lang đột nhiên im lặng như tờ.

Tần Ý Nùng vẫn giữ thái độ thản nhiên, lúc này đầu lông mày đã nhăn lại nhưng không thể phát giác.

Cuối xuân nhiều mưa, buổi tối đi ngủ cũng cảm thấy lạnh lẽo, không đắp chăn kĩ rất dễ bị cảm lạnh.

Hai người mặt đối mặt im lặng một lúc lâu, Đường Nhược Dao lặng lẽ nghĩ: Chị ấy đang khó xử.

Đường Nhược Dao nói câu này không phải muốn lợi dụng Tần Ý Nùng, chỉ là nhất thời nhanh mồm, cộng thêm sợ trạng thái một mình của cô ấy không quá ổn, buổi tối lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cô đã tính toán, nếu Tần Ý Nùng không cho mình vào phòng chung, cô sẽ ngồi ở hành lang đến khi trời sáng, rồi rời đi trước khi cô ấy tỉnh giấc.

Nhưng trước lúc đó, Đường Nhược Dao lừa cô ấy nói: "Em xuống tầng chen chúc với Tân Tinh."

Tần Ý Nùng khẽ nhíu mày lại.

Cô ấy không nói được, cũng không nói không được, quay người mở cửa phòng mình, một mình đi vào trong. Đường Nhược Dao nhìn theo bóng lưng khuất sau cánh cửa phòng của Tần Ý Nùng, quay người đi xuống tầng, diễn kịch phải diễn đến cuối cùng.

Đột nhiên cô ý thức được điều gì đó, mạnh mẽ quay đầu nhìn một cái.

Tần Ý Nùng... không đóng cửa.

Cánh cửa kia mở lấp ló, giống như đang đợi ai đấy.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Đường Nhược Dao hiểu rồi, trái tim trào lên vui vẻ điên cuồng, chỉ khi cách mấy bước đến được cửa mới miễn cưỡng kiềm chế lại, hít thở nhẹ nhàng, đi vào phòng Tần Ý Nùng.

Chiếc giường lớn mềm mại trồi lên một mảng, Tần Ý Nùng nằm nghiêng, quay lưng về cửa, không hề động đậy.

Cô ấy chỉ chiếm một góc giường, chăn cũng chỉ đắp một nửa. Đường Nhược Dao vòng đến một bên giường, vén góc chăn lên, nhẹ chân nhẹ tay nằm lên.

Vị trí giường bên cạnh lún xuống, lông mi Tần Ý Nùng run lên.

"Tắt đèn không ạ?" Đường Nhược Dao hỏi, yên phận nằm ngửa ở địa bàn thuộc về bản thân, không hề vượt quá giới hạn một phân.

"Không cần." Tần Ý Nùng nhắm mắt trả lời cô, âm thanh phảng phất.

"Vâng, ngủ ngon."

Sau mấy tiếng hít thở, Đường Nhược Dao đợi được câu trả lời của Tần Ý Nùng.

"Ừm, ngủ ngon."

Người bình thường rất khó ngủ trong ánh sáng mạnh, Đường Nhược Dao nhắm mắt một lúc, cuối cùng kéo cao chăn lên, che mắt đi, chặn ánh sáng lại, mới mơ mơ màng màng có cơn buồn ngủ.

Trước khi ngủ cô còn cầu nguyện tối nay bản thân đừng động đậy lung tung, đừng đá chăn, đặc biệt là đừng quay ngang quay dọc trên giường.

Suy nghĩ này quá sâu sắc, đến mức buổi tối Đường Nhược Dao cảm giác tư thế ngủ của bản thân thay đổi liền lập tức giật mình tỉnh dậy, đầu óc trào lên mong muốn sống sót, nghĩ ra một chuỗi câu tạ tội với Tần Ý Nùng.

Làm Càn - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ