Chương 202

774 57 6
                                    

Chương 202: Khúc cử hành hôn lễ

Ngày diễn ra hôn lễ, ngay cả ông trời cũng tác thành, là một ngày trời quang hiếm thấy.

Bầu trời xanh thẳm quang đãng không một gợn mây, sắc xanh trong veo, giống như một lớp kính trong suốt.

Buổi chiều mới diễn ra hôn lễ, cho nên tới chiều khách mời mới tới, nhưng vừa đúng 9 giờ sáng, trong sân đã vô cùng náo nhiệt.

Căn nhà của Hàn Ngọc Bình là căn tứ hợp viện ba sân, phân thành sân trước, nhà ở và sân sau, sân trước vốn để không tạm thời dùng để tiếp khách, nhà ở vốn là nơi diễn ra tất cả các hoạt động sinh hoạt thường ngày của hai người già, hiện tại trở thành nơi cử hành hôn lễ, bày tiệc đãi khách, sân sau là nơi ở của Đường Nhược Dao và bạn cùng phòng của cô, phòng tân hôn cũng được sắp xếp ở đây.

Đường Nhược Dao ở trong phòng, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, giống như tiếng nhạc, lại pha trộn âm thanh hỗn tạp của mọi người, muốn ra ngoài xem thử. Cô vừa có suy nghĩ này, Văn Thù Nhàn "xì" một tiếng nhìn về phía phía cô, cảnh giác nói: "Cậu muốn làm gì?"

Đường Nhược Dao: "..."

Không phải lúc trước nhân lúc hai người không để ý muốn lén lút đi ra sân trước xem thử chứ? Hơn nữa cô đang đùa thôi! Không định đi thật!

Thôi Giai Nhân ngẩng đầu khỏi điện thoại, nói: "Bố già tới rồi."

Đường Nhược Dao: "Tôi..."

Văn Thù Nhàn ngắt lời Đường Nhược Dao: "Tôi đi đón! Cậu thành thật ngồi đây đi!"

Cô nàng giao Đường Nhược Dao cho Thôi Giai Nhân trông chừng, lướt ra ngoài như một cơn gió.

Đường Nhược Dao im lặng giây lát, mới bổ sung nửa sâu sau: "Tôi chỉ muốn biết phía trước đang náo nhiệt cái gì thôi mà."

Thôi Giai Nhân nói: "Lát nữa hai người kia về là biết."

Thôi Giai Nhân không nghịch điện thoại nữa, chuyên tâm trông coi Đường Nhược Dao.

Đường Nhược Dao: "..."

Văn Thù Nhàn đi rất lâu mới quay lại, phía sau là Phó Du Quân chín chắn đoan trang, hai người Phó Du Quân và Đường Nhược Dao chào hỏi đơn giản, mặt mày Văn Thù Nhàn ngập ánh đỏ, đôi mắt phát sáng nhìn hai người ở phòng không ra ngoài, hiển nhiên đang kìm lại những lời muốn nói.

Trên đường tới đây Phó Du Quân cũng đã nhìn thấy, biết cô nàng muốn nói gì, không vội hàn huyên, tìm vị trí ngồi xuống trước.

Cùng với câu nói "Có chuyện gì thì nói mau" của Thôi Giai Nhân, Văn Thù Nhàn bật chế độ luôn miệng lên, kích động nói: "Bên ngoài... bên ngoài toàn là người! Rất nhiều, rất nhiều."

Đường Nhược Dao nghi hoặc: "Khách tới rồi sao?" Không phải nói buổi chiều mới tới sao?

Văn Thù Nhàn nói: "Không phải, không phải, có rất nhiều người mặc quần áo đỏ, tôi cũng không biết cụ thể đang làm gì, ờ, có một dàn nhạc! Mang theo rất nhiều nhạc cụ! Cái gì mà hạc cầm, cổ cầm, đàn tranh, sáo, tiêu, còn có cả kèn."

Làm Càn - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ