Chương 205

913 55 13
                                    

Chương 205: Rượu vang có bao nhiêu cách dùng

Ánh trăng nghiêng nghiêng chiếu lên cành đào ngoài cửa sổ, hoa đào trên cành lặng lẽ nở rộ trong đêm đông tĩnh mịch.

Trong phòng ngập tràn ý xuân.

Ban ngày bận rộn không thấy mệt mỏi, tới đêm khuya tĩnh lặng, sau khi mỗi người một lần, hai người đều ngáp liên tục, Đường Nhược Dao còn trẻ, bình thường ngủ nhiều, cũng bị dằn vặt lâu như vậy, lúc này buồn ngủ vô cùng, vệt đỏ nơi gò má còn chưa tan, vẫn cứng rắn chống đỡ chưa ngủ, mơ mơ màng màng hỏi Tần Ý Nùng: "Rốt cuộc chị say rồi, hay giả say?"

Tần Ý Nùng nằm nghiêng, đối mặt với cô, dùng ngón tay chầm chậm cọ lên gò má nõn nà của cô, ánh mắt di chuyển theo ngón tay, khóe miệng cong lên ý cười lười biếng, nói: "Em đoán xem."

Đường Nhược Dao cười híp mắt, rõ ràng uống rất ít rượu, dường như lại giống như say, chui vào lòng Tần Ý Nùng, làm nũng, nói: "Đáng ghét."

Tần Ý Nùng hỏi cô: "Chị đáng ghét chỗ nào?"

Trong lòng đã không còn âm thanh.

Đường Nhược Dao ngủ rồi.

Cặp nến long phụng trên bàn đã sắp cháy tới cuối.

Tần Ý Nùng cẩn thận ôm đầu Đường Nhược Dao đặt lên gối, bản thân ngồi dậy, buông rèm đỏ ở đầu giường và cuối giường xuống, sau đó nằm lại, nhìn ánh nến nhàn nhạt hắt vào, cơn buồn ngủ đột nhiên biến mất.

Cô ấy nghiêng đầu, ánh mắt nhìn lên khuôn mặt điềm tĩnh khi ngủ của Đường Nhược Dao, vô cùng dịu dàng đẹp đẽ trên chiếc giường đỏ rực, ánh mắt Tần Ý Nùng sâu thẳm.

Đường Nhược Dao mở mắt ra, hô hấp gấp gáp, lại bị dằn vặt trong mơ hồ!

Sau đó tiếp tục! Tiếp tục! Tiếp tục!

Cuối cùng cũng có thể ngủ, lần này ngay đến một chữ Đường Nhược Dao cũng không còn sức lực thốt lên.

Tần Ý Nùng ôm chặt lấy cô, tinh thần căng tràn, cũng nhắm mắt lại, khóe môi mang theo nụ cười khe khẽ.

Một tia ban mai chiếu vào qua ô cửa gỗ, tàn nến trên bàn đã nguội lạnh, chiếc giường buông rèm đỏ yên tĩnh, hai người ôm lấy nhau, chìm sâu trong giấc ngủ.

7 giờ.

Cánh cửa phòng cách vách của cách vách của cách vách mở ra, Thôi Giai Nhân, người duy nhất ở lại đã mặc quần áo chỉnh tề, đi từ trong ra.

Cô nàng nhìn về phía phòng tân hôn dán chữ "Hỷ" lớn một cái, nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi sân sau.

Hàn Ngọc Bình say rượu, đau đầu, Lương Thục đang xoa bóp huyệt thái dương cho ông, Thôi Giai Nhân gặp họ liền lễ phép chào hỏi: "Chú, dì, chào buổi sáng."

Lương Thục đáp lại: "Chào buổi sáng."

Hai vợ chồng có ấn tượng rất tốt với bạn cùng phòng của Đường Nhược Dao, Lương Thục dịu dàng hỏi: "Buổi sáng muốn ăn gì?"

Thôi Giai Nhân nói: "Cháu ăn gì cũng được ạ, không kén ăn."

Lương Thục lại hỏi: "Nửa tiếng nữa có thể ăn rồi, hai đứa nó còn chưa dậy à?"

Làm Càn - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ