Chương 149

832 73 11
                                    

Chương 149: Làm bạn gái em

Đường Nhược Dao đứng trước cửa, trái tim ngừng đập một giây, hơi lạnh trùm lên linh hồn.

Cô không dám lên tiếng, sợ sẽ quấy nhiễu Tần Ý Nùng. Lại không dám không lên tiếng, sợ bản thân không lên tiếng thì muộn mất.

Tần Ý Nùng lặng lẽ ngồi đó, hai bàn tay gầy gò chống lấy mép cửa, để mặc gió điên cuồng thổi loạn tóc dài của cô ấy, không hề động đậy.

Đường Nhược Dao nín thở, điều khiển cơ thể bị hơi lạnh bao trùm chầm chậm đi tới gần, đi đến nơi cách cô ấy hai bước chân, xác nhận bản thân có thể ngay lập tức đưa tay ra ôm lấy Tần Ý Nùng, mới khẽ mở miệng cất lên âm thanh khô khốc sau lưng cô ấy: "Tần Ý Nùng."

Tần Ý Nùng quay đầu lại, nhìn cô một cái.

Sau đó cô ấy cười lên, đầu tiên là cong khóe môi, sau đó là lông mày, đôi mắt.

Chị ấy lại cười.

Đường Nhược Dao không biết phải hình dung nụ cười này của Tần Ý Nùng thế nào, sống mũi cô như bị ai đó ra sức đấm một cái, nước mắt không hề báo trước rơi đầy mặt, cô đưa hai tay ra, làm tư thế muốn ôm cô ấy xuống, yết hầu nghẹn ngào nói: "Chị xuống đây được không?"

Tần Ý Nùng nghiêng đầu, nhìn vòng tay rất gần bản thân, ấm áp, nhưng lại giống như xa không thể tới.

Nhược Dao.

Giống như rất xa xôi.

Cho dù từng ở gần thế nào, cuối cùng vẫn mất đi. Cho nên những thứ từng tới, đều sẽ lặp lại, bao gồm cả mất, đi, đây là số mệnh mà ông trời đã định sẵn cho cô ấy, không thoát được, cũng không tránh nổi.

Tần Ý Nùng muốn lắc đầu, nhưng nhìn thấy những giọt nước mắt óng ánh trên mặt người phụ nữ trẻ tuổi trong ánh trăng, bản năng lại mềm lòng.

"Đừng khóc mà." Cô ấy thở dài, khẽ nói.

Khóc đến nỗi trái tim cô ấy rất đau.

Hôm nay cô ấy đã đau rất nhiều lần, đau thêm lần nữa sẽ khiến cô ấy cảm giác bản thân sắp chết đi.

Nước mắt Đường Nhược Dao rơi mãnh liệt, khóc càng tợn hơn, nói: "Chị xuống đây được không?"

Tần Ý Nùng nhìn cô rất lâu, thỏa hiệp đặt tay lên lòng bàn tay người phụ nữ trẻ tuổi. Lòng bàn tay của Đường Nhược Dao rất lạnh, không có sự ấm áp như lúc trước, có lẽ là bị cô ấy dọa, nhưng vẫn rất có lực.

Tần Ý Nùng cảm giác được một sức lực mạnh mẽ dẫn cô từ bên cửa sổ tới, sau đó cả người bị ép vào trong cái ôm ấm áp, ôm chặt lấy.

Đỉnh đầu truyền tới tiếng khóc đau lòng của Đường Nhược Dao.

Tần Ý Nùng khẽ giãy ra, ánh mắt hai người ngang bằng, cô ấy dịu dàng ôm ngược lại Đường Nhược Dao đang khóc lóc thảm thiết vào trong lòng, dịu dàng xoa tóc dài của cô, dỗ dành: "Đừng sợ." Cô ấy mang theo chút ý cười, nói, "Đây là tầng hai, cho dù có ngã xuống cũng không chết được, cùng lắm chỉ gãy chân gãy tay thôi, nằm mấy ngày là ổn."

Làm Càn - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ