Chương 107

694 61 8
                                    

Chương 107: Mở cửa

Hai người dường như còn nói gì đó, nhưng đã không lọt nổi tai Tần Ý Nùng nữa.

Lọt qua khe cửa đang mở, ánh mắt mông lung trong nước mắt của Tần Ý Nùng chạm vào một ánh mắt không chờ đợi.

Dáng vẻ đối phương giống như rất sửng sốt.

Trước mắt Tần Ý Nùng là một mảng mơ hồ, không kịp nhìn rõ người nhìn tới đây là ai, cho dù là ai, cô ấy đều không thể để đối phương nhìn thấy dáng vẻ này của mình. Đồng tử Tần Ý Nùng đột nhiên co lại, hoảng hốt muốn đóng cửa.

Nói thì lâu làm thì nhanh, bóng dáng người đó nhanh như tia chớp xông tới, lòng bàn tay bộp một tiếng đè lên trên cửa, ngăn lại tư thế đóng cửa.

Tần Ý Nùng đè vai lên cửa, một tay lau nước mắt, dùng lực đẩy ra ngoài.

Gân xanh trên trán người ngoài cửa nổi lên, không lui một phân, hơn nữa khoảnh khắc lúc xông tới động tác cũng nhanh nhẹn chen một chân vào khe cửa, người đó đè thấp giọng, cắn răng gọi tên người phụ nữ ấy: "Tần Ý Nùng."

Là Đường Nhược Dao.

Đầu óc Tần Ý Nùng ù một tiếng, sao em ấy lại tới đây?

Tâm tư Đường Nhược Dao không chút tập trung ăn tối với Lâm Nhược Hàn, cũng không tập trung quay về, chỉ có lúc lên tầng – tới gần nơi có Tần Ý Nùng mới tập trung lực chú ý, ánh mắt bắt được động tác đóng cửa của Tần Ý Nùng, nhưng chỉ lướt qua một cái, cô không dám chắc chắn.

Sau đó Lâm Nhược Hàn tới mượn phòng tắm, cô đồng ý. Thật ra trong lòng Đường Nhược Dao đã tiêu tan cơn giận với Tần Ý Nùng sau một ngày một đêm, còn về việc đồng ý, một là vì chuyện này quả thật không tiện từ chối, Lâm Nhược Hàn lại là khách, người ta nói bình nước nóng hỏng rồi, Đường Nhược Dao cũng không thể chạy đến phòng kiểm tra cho người ta, Đường Nhược Dao đã quyết định lát nữa sẽ ngả bài với Lâm Nhược Hàn, để Lâm Nhược Hàn đừng lãng phí tình cảm trên người mình; hai là Đường Nhược Dao muốn thăm dò Tần Ý Nùng một lần cuối cùng, nếu Tần Ý Nùng vẫn lặng lẽ theo dõi hành động của bản thân.

Lâm Nhược Hàn vừa vào phòng tắm của Đường Nhược Dao, cô liền ra ngoài tránh hiểu lầm, vốn dĩ dự định trực tiếp đột kích tới phòng Tần Ý Nùng – dự đoán cô ấy ở nhà sẽ không khóa cửa, sau đó tùy cơ hành động. Ai biết cửa phòng Tần Ý Nùng đóng hờ, nhìn từ khe hở không nhỏ vào trong, lại thấy được đôi mắt ngấn lệ.

Đôi mắt đó nhìn thấy cô, càng thêm hoảng loạn lúng túng, chỉ muốn trốn tránh sợ hãi không thôi.

Cô không nghĩ nhiều liền xông tới, tạo ra cảnh tượng bối rối như hiện tại.

Sau khi Tần Ý Nùng nghe được giọng nói của Đường Nhược Dao, thần trí nhất thời hoang mang, lực vai vô thức thả lỏng, lúc tỉnh táo lại đã không kịp nữa, Đường Nhược Dao nhân cơ hội chen vào, lật tay đóng cửa, cạch một tiếng, khóa trong.

Dứt khoát nhanh nhẹn như nước chảy mây trôi.

Tần Ý Nùng: "..."

Hai tay Đường Nhược Dao đan trước ngực, nhìn vành mắt đỏ ửng của cô ấy, trên mặt còn có vệt nước, vừa tức vừa buồn cười.

Làm Càn - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ