Chương 140

798 66 2
                                    

Chương 140: Dấu môi

Tần Ý Nùng chỉ nghĩ muốn ngả bài với Đường Nhược Dao, từ khi biết Đường Nhược Dao mắc tật xấu nhập vai quá sâu đã âm thầm lên kế hoạch. Nhưng trong kế hoạch của cô ấy, tuyệt đối không phải loại phát tiết cảm xúc cực đoan như tối qua, cũng sẽ không nói nhiều như thế với Đường Nhược Dao.

Ngả bài trong tưởng tượng của Tần Ý Nùng, chỉ là nói chuyện với Đường Nhược Dao, sau đó cho cô thời gian để bình tĩnh, dần dần thoát vai, sau đó suy nghĩ lại từ đầu mối tình của bọn họ sẽ đi đâu về đâu, có lẽ sẽ không có khói thuốc súng.

Kết quả cô ấy đã nói cái gì?

Cánh tay lành lặn còn lại của Tần Ý Nùng kéo cao chăn, triệt để che đi khuôn mặt mông lung, nặng nề thở dài.

Quan Hạm quay lại ngẩn ra, sau đó kéo khăn xuống giúp cô ấy, bác sĩ kiểm tra tỉ mỉ cho cô ấy một lượt, dặn dò những việc phải chút ý, cả quá trình Tần Ý Nùng trống rỗng, hai mắt nhìn trần nhà thất thần, không biết đang nghĩ gì.

Bác sĩ trao đổi xong rời đi, Quan Hạm rót cốc nước, dùng tăm bông chấm nước tỉ mỉ làm ướt bờ môi khô nứt của Tần Ý Nùng.

Con ngươi Tần Ý Nùng đột nhiên cử động kịch liệt, hỏi: "Quà của tôi đâu?"

"Quà gì ạ?" Quan Hạm hỏi.

"Tối qua khi ra ngoài, túi quà nhỏ bên cạnh sô-pha."

"Vừa phẫu thuật xong, đừng động đậy lung tung!" Quan Hạm đè đôi vai nôn nóng muốn dậy của Tần Ý Nùng xuống, nói, "Em đi lấy cho chị."

"Em chưa làm mất?"

"Em có khi nào làm mất đồ của chị sao?" Quan Hạm khó lòng tin được quay đầu nhìn cô ấy một cái. Phẫu thuật dạ dày, đâu phải phẫu thuật não, sao não chị ấy lại mất tỉnh táo thế? Uống rượu đến úng não rồi?

Tần Ý Nùng lúng túng cười nói: "Không phải tôi vội sao? Miệng nhanh hơn não, xin rộng lượng bỏ qua."

Tần Ý Nùng vì nguyên nhân tối qua bản thân nhập viện, cả người lúc này sắp vùi mình trong đất, chính là để bớt đi hai câu mắng mỏ của Quan Hạm. Đối với những hành động vượt ngoài quy củ của Quan Hạm cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt bỏ qua.

Quan Hạm lấy túi quà màu xanh sẫm trong hành lí ra, cầm đến trước mặt Tần Ý Nùng, giơ lên: "Cái này à?"

Ánh mắt Tần Ý Nùng đột nhiên sáng lên.

Bây giờ căn bản cô ấy giống như người tàn phế, Quan Hạm ra sức phục vụ nói: "Em bóc giúp chị nhé?"

Tần Ý Nùng nói: "Ừ."

Quan Hạm thấy cô ấy nhìn chằm chằm vào động tác của mình, thế là biểu diễn video bóc quà cho cô ấy, không lệch đi bất kì góc nào, cuối cùng lấy ra một sợi dây chuyền bên trong, sợi dây chuyền màu bạc, ở giữa có mặt dây chuyền đá hồng ngọc hình giọt nước.

Quan Hạm cầm sợi dây chuyền lên, phát ra âm mũi nghi hoặc, nói: "Bên trong còn có một tấm thiệp."

Tần Ý Nùng vội vàng nói: "Em đừng đọc!"

Làm Càn - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ