"Xin các vị hãy đứng vào trong vòng tròn này. Đây là pháp thuật [Dịch Chuyển] mà chúng tôi dùng để di chuyển nhanh giữa những nơi có sẵn trận pháp."
Cả bọn đi theo Vivian rời khỏi sàn đá tròn với mấy bức tượng (có lẽ là một tế đàn) và men theo đường mòn đến một cổng đá có vài người ngồi khom trên mặt đất hí hoáy làm gì đó. Vivian dừng lại và chỉ tay vào một vòng tròn bán kính hơn 10 mét được vẽ ra trên mặt đất bằng phấn. Nhiều vòng tròn nhỏ dần với các hình đa giác đều xen vào nhau tạo nên hoa văn như kính vạn hoa, cùng với đó là nhiều kí tự ngôn ngữ lạ lẫm.
"Cái này có thể đưa chúng tôi về nhà không?" - một người chợt hỏi
"Xin thứ lỗi, đây là pháp [Dịch Chuyển] cấp cao nhất mà nhân loại làm được bằng cách phỏng theo trận pháp của pháp thuật cổ đại. Chúng tôi chỉ có thể di chuyển được giữa những nơi đã khắc sẵn trận pháp như trong cung điện, và trận pháp bằng phấn này sẽ tự động bị xóa đi sau một lần dùng để ngăn kẻ gian sử dụng."
"Vậy là khác với [Dịch Không Thần Thuật] không cần trận pháp ở đích đến."
Kyo lẩm bẩm một mình nhưng Junbei vẫn chú ý. Liệu cái tên đó có phải là cái tên chuuni do cậu ta chém ra? Hay là cậu thực sự biết gì về vòng tròn kì lạ đã mang mọi người đến đây?
Nhưng việc hỏi phải để khi khác vì cả bọn phải nhanh chân theo công chúa Vivian bước vào vòng tròn cùng đội trưởng hiệp sĩ.
"Hỡi Nữ Thần trên cao, xin mở ra con đường tắt, bảo hộ chúng con trở về bình an. [Dịch Chuyển]."
Một cột sáng bắn lên từ vòng tròn nuốt chửng mọi người.
.
.
.
Rồi sau khi ánh sáng tan đi quang cảnh xung quanh đã thay đổi. Hiện giờ cả đám không còn đứng ở ngoài trời nữa mà đang ở trong một hành lang rộng rãi trải thảm đỏ, hai bên là một dàn những bộ giáp hiệp sĩ đứng im như những bức tượng vô hồn. Trước mặt họ là một cánh cửa lớn có hai vị hiệp sĩ nghiêm nghị đứng gác.
"Kính chào công chúa đã trở về."
"Lui xuống đi. Các vị anh hùng cứu tinh đã đến rồi đây." - dù là mệnh lệnh nhưng chất giọng của Vivian vẫn nhẹ nhàng hơn người khác tưởng
Hai người hiệp sĩ cúi đầu lui về và nhanh chóng mở cánh cửa rộng lớn ra để mọi người bước vào.
Khung cảnh bên trong cứ như trong một bộ anime fantasy vậy. Không gian rộng lớn với nhiều cột trụ cẩm thạch được điêu khắc mỹ nghệ. Cửa sổ là những tấm kính màu ghép lại tạo nên bức tranh họ không nhận ra. Sàn đá sạch sẽ được trải thảm đỏ. Dọc theo đó là 2 hàng hiệp sĩ nghiêm nghị, khí thế luôn sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cung điện. Đến cuối thảm đỏ là vài bậc thang dẫn lên tới một chiếc ghế bằng vàng được tạc với hoa văn những con rắn cuộn quanh đầu sư tử.
Và ngồi chễm chệ trên ngai vàng là một người đàn ông trung niên trông đã ngoài 40. Trên người lão là bộ giáp đỏ ánh bạc, tựa cạnh ngai vàng là một thanh gươm sáng bóng, cả 2 món bảo vật đều tỏa ra năng lượng tương đối mạnh từ góc nhìn của Kyo. Đấy hẳn là Đế Vương của Đế Quốc Kugel.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WN] [Isekai] Kí Ức Tan Vỡ
AdventureHôm ấy bầu trời nứt ra trong thoáng chốc Một cậu bé với sức mạnh dị thường trôi dạt vào bờ biển. Với kí ức trống rỗng, cậu sinh sống một cuộc sống an nhàn. Cho đến một hôm lớp cả lớp học bị triệu hồi qua thế giới khác. "Cảm giác deja vu gì đây? Bé l...