Chương 15: Xà Thần

7 1 0
                                    

Không gian dường như đông cứng trong nháy mắt. Dù không có gì đang xảy ra nhưng cả con rắn khổng lồ và Yuuya đều cảm tưởng như nhiệt độ vừa bị giảm mạnh.

"Thần? Mi bảo mi là Thần ư? Phán quyết cho ta án tử?"

Một nguồn sức mạnh khủng khiếp tập trung lại trên trời cao, vị trí nơi cậu trai tóc đen dài đang đứng.

Không một dấu hiệu cảnh cáo, mái tóc đen dài bỗng chợt hoá màu trắng ánh kim nhưng không hề có phần đuôi xanh lam quen thuộc. Cặp mắt hồng ngọc long lanh cũng sẫm màu đi và trở nên lạnh lẽo.

"Tóc trắng... nhưng không phải trạng thái Lôi Thần Tốc của em ấy? Nguồn sức mạnh khổng lồ như thế nhưng lại không có dấu hiệu quá tải..."

Đứng bên bờ hồ, Yuuya chỉ có thể cảm giác hoang mang và từ từ rút lui. Cô không hiểu điều gì đã gây ra sự thay đổi bất ngờ thế nhưng rõ ràng là sự giúp đỡ của cô không còn cần thiết nữa.

"Đừng có mà xấc láo! Nhân loại bé nhỏ mà dám vô phép với Thần Linh!"

Cột nước cuộn xoáy như mũi khoan có thể khoan xuyên vào lòng núi bất chợt phóng đến với thứ vận tốc vượt xa âm thanh.

Thế nhưng lại bị đánh tan chỉ bởi một cái phẩy tay. Khi nãy cậu trai đã phải bật nhảy khắp nơi giữa không trung để né mọi đòn vì chúng đều là tất sát đối với cậu, mà giờ đây chỉ cần quơ tay như vậy để vô hiệu thì quả là khó tin.

"Tự xưng là Thần mà lại ru rú trong hồ nước để trị thương mỗi khi bị dính đòn chí mạng. Mi không chịu ra thì ta sẽ lôi mi ra."

Ầm!

Kyo lại một lần nữa đá vào miệng Xà Thần, hòng đánh nó văng ra khỏi hồ nước. Dù đang cách mặt nước cả chục mét nhưng xung chấn từ đòn đánh vẫn lan toả ra tạo thành những gợn sóng mãnh liệt trên mặt hồ.

Nhưng cũng lại một lần nữa con rắn chỉ bị đánh bay một đoạn rồi khựng lại.

Từ đầu đến giờ cả hai vẫn chưa từng nhìn thấy phần đuôi của con rắn. Hẳn là nó đã đào sâu xuống đáy hồ để trở thành mỏ neo ngăn bản thân bị kéo rời khỏi khu vực.

"Nào Xà Thần, ra đây đánh nhau như 2 thằng đàn ông đi chứ!"

Kyo lại đạp không mà lao đến, nhưng lần này không còn phải vòng vo luồn lách để tránh những cột xoáy nước và thuỷ đao áp suất ngăn cản nữa. Cứ việc theo đường thẳng mà lao đến, mọi đòn tấn công đánh vào bản thân đều bị bẻ hướng đi vòng quanh cơ thể. Thật trớ trêu vì khi nãy chính những dòng điện cậu phóng đến cũng đã bị bẻ hướng và phân tán như vậy nên không thể đả thương con rắn.

"Đòn đánh của ta bị bẻ cong và phân tán? Không thể nào, khả năng thao túng dòng nước của ngươi không thể nào hơn ta được. Sức mạnh này không thể nào thuộc về con người được. Ngươi là thứ gì?"

"Ta chỉ là phàm nhân. Còn mi? Thần Linh mà yếu thế này sao?"

Bộp!

Kyo lại bồi cho một đấm nữa trong khi trả lời. Dù chỉ uy lực vật lí thì không đủ gây thương tích nghiêm trọng gì, nhưng mục đích vẫn là muốn tách con rắn phiền phức khỏi hồ nước để nó khỏi liên tục hồi phục lại nữa.

[WN] [Isekai] Kí Ức Tan VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ