Chương 22: Tạm thời được buff

14 1 0
                                    

Sau một khoảng lặng, cuồng phong lại chợt nổi lên. Lần này không phải Thổ Long mà là do con người nhỏ bé còn lại.

Cánh tay phải đang mất tích chợt mọc ra trở lại. Hai bàn tay chống xuống đất để đứng dậy cũng đủ khiến trời đất rung động.

Con rồng lần này lại đứng yên theo dõi với cặp mắt lộ vẻ thích thú mong chờ.

Kyo từ từ đứng dậy. Bàn tay phải chạm nhẹ, khiến thanh kiếm cắm vào bụng vỡ tan thành bụi sắt và rơi xuống. Mái tóc đen tuyền lại bị nhuộm trắng với chút ánh bạch kim. Đôi mắt hồng ngọc trong trạng thái chiến đấu lại một lần nữa đổi màu đỏ sẫm u ám.

"Ngươi..."

Nói thẳng ra là cậu đang tức giận, không chỉ vì con rồng trước mắt mà còn vì bản thân. Không ai muốn phải nhìn thấy người thân bỏ mạng cả, dù là ruột thịt hay nhận nuôi. Thậm chí lí do cậu nhảy khỏi cây cầu đang sụp đổ ấy vốn là chỉ để bảo vệ chị gái.

Tuy nhiên, cơn giận này có phần khác biệt. Nó ăn vào sâu hơn trong tâm trí. Nó cho cậu một cơn đau đầu khó chịu. Nó đem lại cảm giác quen thuộc rợn người, như thể đây không phải lần đầu chuyện này xảy ra.

Deja vu... Ký thị cảm... Những cụm từ miêu tả cho cảm giác hiện tại...

Dù đã mất đi trí nhớ nhưng cậu vẫn ngờ ngợ đoán được. Cậu đã từng để sinh mệnh người mình yêu quý trượt khỏi tay trong quá khứ. Và giờ nó lại diễn ra một lần nữa.

"Đồ khốn nạn!"

Kyo là đứa sở hữu khả năng tái sinh. Nếu như Yuuya cứ thả cậu xuống thì có lẽ đã không dính đòn như vậy, trong khi đó cậu có thể ở lại câu giờ. Nhưng không, vì cậu kiệt sức sau đòn tấn công thất bại mà cô ấy không chịu bỏ cậu lại. Cậu nhảy khỏi cây cầu muốn cứu Yuuya nhưng từ khi tỉnh dậy đến giờ bản thân lại toàn trở thành gánh nặng.

Sở hữu trong cơ thể thứ sức mạnh thảm hoạ, vậy mà đến cả gia đình cũng không thể cứu nổi. Quả là vô dụng!

"TÊN KHỐN!!!"

Một cơn bão chợt nổi lên cuộn quanh cản bước cậu, nhưng chỉ sau tầm vài chục giây lại tan biến đi.

"...!??"

Có sự biến đổi...

Dễ nhận thấy nhất là trang phục đã thay đổi. Từ độc một chiếc quần đùi ngắn và bó sát còn nguyên vẹn, giờ toàn thân cậu đang khoác lên một bộ đầm xoè đen với diềm trắng mang phong cách gothic lolita. Y hệt bộ đồ của Yuuya sau khi thức tỉnh huyết thống siêu nhiên.

"(Kyo!)"

"Hơ?"

"(Bình tĩnh lại nào Kyo-chan. Chị vẫn còn sống đây nên đừng có làm liều.)"

Giọng nói quen thuộc bỗng xuất hiện trong đầu của Kyo. Tạm thời khiến cơn điên cuồng bị dập tắt và cơn đau đầu dịu nhẹ đi.

"Yuuya-nee? Làm thế nào?"

Kyo vừa hỏi vừa tập trung sự chú ý vào con Thổ Long rồi nhảy lùi về giữ khoảng cách. Con rồng ấy có vẻ cũng tò mò với trạng thái mới của cậu nên để yên cho cậu lùi về lấy hơi.

[WN] [Isekai] Kí Ức Tan VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ