Chương 24: Tầng cuối cùng

12 1 0
                                    

Khi tỉnh dậy, đập vào mắt Yuuya không phải là bầu trời giả tạo của khu rừng kì lạ mà là một trần nhà màu hồng nhạt. Cô cũng hiện đang nằm trên một chiếc giường êm ái thay vì que củi và lá khô.

Cô bật dậy nhìn xung quanh. Một căn phòng không quá to. Tủ gỗ nhỏ cạnh giường phía bên phải, bàn gỗ với gương có vẻ là bàn trang điểm, đối diện là một tủ quần áo được đặt vào bên trong hốc tường.

Phía bên tay trái cô thì ngạc nhiên hơn. Một kệ sách đầy ắp, nhưng không phải sách của thế giới này mà toàn là manga và tiểu thuyết của Nhật Bản, tuy rằng không có màu sắc.

"Mình đang ở đâu đây... Mình quay lại thế giới hiện đại rồi sao? Hay chỉ là giấc mơ?"

Cô quay lại nhìn bên phải và nhận ra đứa em trai nữ tính vẫn đang say ngủ không có chút phản ứng, trên người có mỗi một chiếc áo sơ mi quá khổ và quần lót trắng.

"Đâu mới là giấc mơ? Nơi này hay việc mình bị triệu hồi đến dị giới?"

Nhìn thấy một bộ đồ màu đen gấp gọn gàng để trên tủ gỗ nhỏ, Yuuya quyết định không nên lười mãi ở trên giường được nên rời khỏi giường từ bên trái để không đánh thức Kyo rồi đi vòng qua để thay đồ. Mặt sàn được trải thảm khá êm ái dễ chịu, thật lạ.

"Một bộ gothic lolita thế này thì của Kyo-chan chứ nhỉ?"

Cầm bộ đồ lên Yuuya bắt gặp bóng hình bản thân trong tấm gương trên tủ thay đồ đối diện bàn trang điểm nên đến kiểm tra.

Trong gương, hình ảnh phản chiếu lại chính là bản thân Yuuya khoảng năm 14 tuổi khi còn nhỏ nhắn chưa phát triển, nhưng với các đặc tính của huyết tộc siêu nhiên mà cô thừa hưởng từ người mẹ phi nhân loại. Tóc trắng như tuyết, mắt đỏ như máu, cặp tai hơi nhọn, nước da nhợt nhạt và cặp răng nanh dài bất thường lộ rõ ra khi cô há miệng. Cô tự véo má để kiểm tra.

"Ow! Vậy căn phòng trông hiện đại này không phải giấc mơ... Khoảng thời gian vừa qua cũng không phải là mơ... Ơ khoan, như vậy cũng có nghĩa là..."

Yuuya vội cởi hết nút áo sơ mi ra để kiểm tra... để rồi lại suy sụp xuống.

"Hai bé cưng của mình biến mất cũng không phải là giấc mơ... Sự thật quá là tàn nhẫn mà..."

Yuuya lắc đầu nguầy nguậy rồi tự lẩm bẩm trấn an bản thân.

"Không, bình tĩnh lại nào. Đây chỉ là tạm thời thôi. Giờ nguy hiểm đã qua, mình ngừng hút máu Kyo-chan thì sẽ sớm quay về hình dạng con người với cơ thể đầy đặn sớm thôi. Khoan... nguy hiểm đã qua chưa?"

Khi tập trung lại một chút, Yuuya có thể nghe được tiếng động bên kia cánh cửa. Cô nhanh chóng mặc bộ đầm lolita vừa như in vào rồi rón rén tiếp cận cánh cửa, hé mở ra từ từ. Cửa không bị khoá, vậy thì tốt.

"A! Không! Hitbox éo gì bất công thế?"

Trước mắt Yuuya là một cô bé quen thuộc mà cô vừa mới gặp gần đây. Đôi mắt và mái tóc vàng kim khá nổi bật, búi 1 bên thành kiểu sidetail, thêm cọng ahoge đung đưa trên đỉnh đầu. Sừng và đuôi của rồng. Mặc trên người một bộ đồ hầu gái. Tên là Mai thì phải.

[WN] [Isekai] Kí Ức Tan VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ