Chương 4: Pháp Thuật và Kĩ Năng

27 3 0
                                    

Thoắt cái đã 1 tháng kể từ khi bọn họ đến thế giới này. Dường như ai nấy cũng đã đều chấp nhận sự thật là họ chỉ có thể trở về sau khi hoàn thành vai trò cứu thế. Luyến tiếc với cuộc sống học sinh nhàm chán an nhàn cũng bớt rồi nên ai nấy cũng đều tập luyện. Một số thì chăm chỉ hơn do đã chờ đợi cơ hội đổi đời từ lâu.

Một trong những khả năng ai cũng hăng say tập luyện chính là pháp thuật và kĩ năng. Ở thế giới cũ nguồn năng lượng siêu hình mang tên linh lực tồn tại trong linh hồn mỗi sinh vật sống, có thể sử dụng để làm điều diệu kì. Nhưng hầu hết con người ở thế giới cũ không thể chủ động sử dụng được nguồn năng lượng tâm linh ấy nếu mà chưa được "khai sáng".

Khi chưa được khai sáng để hiểu ra nguồn gốc sức mạnh đến từ ước muốn, con người chỉ có thể vô thức sử dụng để tạo ra sự kiện mà kẻ khác gọi là phép màu. Một bệnh nhân thần kì vượt qua bệnh nan y bằng ý chí sinh tồn, đấy là phép màu. Một người mẹ nâng cả xe hơi lên để cứu đứa con bị kẹt bằng tình mẫu tử, ấy là phép màu.

Nhưng qua đến đây thì khác, ai cũng được ban cho khả năng sử dụng pháp lực. Con người không sở hữu khả năng trực tiếp thao túng pháp lực tùy ý như tiên tộc hay long tộc, thế nên họ dùng pháp thuật. Sử dụng vịnh xướng và trận pháp, đó là cách họ điều khiển pháp lực bản thân theo một trật tự nhất định để tạo ra sức mạnh siêu nhiên.

Pháp thuật phần lớn được chia thành Tứ Đại Nguyên Tố (Hỏa, Thủy, Thổ, Phong) hoặc Tam Dị Nguyên Tố (Lôi, Quang, Ám) hiếm hoi, và kết hợp chúng với Ether.

Tứ Đại Nguyên Tố có thể nói là nguyên tố căn bản của thế giới thế nên hầu hết ai cũng có ít nhất một. Tam Dị Nguyên Tố thì được coi là nguyên tố của thần linh nên hiếm hoi hơn. Với Quang tượng trưng cho sáng tạo và sự sống, Lôi tượng trưng cho sự trừng trị để giữ trật tự, và Ám là hủy diệt.

Trong ngàn người thường chỉ có một là sở hữu thiên phú với một trong Tam Dị Nguyên Tố, và 9 phần 10 sẽ làm Trị Liệu Sư mang nguyên tố Quang với đặc tính chữa lành.

Cuối cùng là Ether, không được chính thức coi là một nguyên tố nhưng đó là thứ khiến pháp lực tâm linh siêu hình có thể hiện hữu và tương tác được với thế giới thực. Không có Ether làm trung gian thì pháp thuật không thể được thi triển. Giống như việc âm thanh không thể truyền đi trong vũ trụ vì không có không khí vậy.

Đương nhiên không có thiên phú với một nguyên tố không có nghĩa là không thể sử dụng. Chỉ là vịnh xướng sẽ dài hơn, trận pháp sẽ phải chi tiết phức tạp hơn và tiêu hao nhiều pháp lực hơn để bù vào cho việc thiếu đi thiên phú. Một chiến binh bình thường vẫn có thể học pháp thuật trị thương hệ Quang, nhưng thời gian họ dùng vịnh xướng một phép trị liệu cấp thấp làm khép miệng vết thương thì một Trị Liệu Sư có lẽ đã chữa xong cho toàn đội rồi.

Điểm yếu lớn nhất của pháp thuật vẫn là việc tốn thời gian. Một pháp thuật công phá hủy diệt cấp cao có thể tốn năm đến mười giây để vịnh xướng, nghe đã quá lâu trong tình xuống sinh tử rồi. Nhưng pháp trận dành cho pháp thuật đó có thể tốn đến vài phút để vẽ ra từ đầu. Thế nên nhân loại đã nghĩ ra 2 cách đối phó.

[WN] [Isekai] Kí Ức Tan VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ