Đón chờ chị em ở bên kia cánh cửa lớn tầng 90 là thứ họ không hề ngờ đến. Bầu trời xanh nhạt, thái dương chiếu rọi trên đầu, trước mặt họ là một cánh rừng trải dài không thấy hồi kết.
Vậy nhưng...
"Thế này không đúng. Mặt trời không hề khiến mình khó chịu. Kể cả dòng máu mình chỉ là lai tạp đi nữa thì ánh sáng này vẫn quá dịu. Thậm chí có thể nhìn thẳng vào mà không đau mắt."
Yuuya ngước nhìn lên quả cầu ánh sáng trên cao mà không cần nheo mắt. Vị trí thì đáng lẽ giữa trưa nhưng cường độ ánh sáng thì dịu nhẹ như tầm chiều tà.
"Không một gợn mây, không một cơn gió. Nơi đây không phải là thế giới bên ngoài... Chúng ta vẫn chưa thoát khỏi hầm ngục."
Kyo cũng mở rộng giác quan của bản thân ra để cảm nhận dòng chảy không khí trong khu vực. Gió quá lặng, không có vùng áp cao hay áp thấp để không khí di chuyển. Cứ như thể khu rừng này bị tách biệt ra khỏi thế giới bên ngoài.
"Phải. Thật khó tin nhưng có vẻ khu rừng này vẫn chỉ là một phần của hầm ngục Prifisma."
Cả hai chị em Azaki đã sớm nhận ra sự bất thường của nơi này. Đặc biệt là khi cánh cửa tầng 90 dẫn thẳng ra đây rồi biến mất, chứ không phải đi xuống cầu thang xoắn ốc sâu hàng chục mét như trước.
Hơn nữa cánh cửa biến mất sau khi họ đi qua tức là không thể lui về tầng trước để nghỉ ngơi như trước đây nữa. Đấy là con đường một chiều, và giờ bọn họ bị kẹt ở khu rừng xa lạ này.
"Tầng trước đã rộng rãi đến phi vật lí lắm rồi, nguyên khoảng trống khủng khiếp ở đó đáng lẽ đã phải đổ sụp xuống bởi khối lượng của 89 tầng khác chồng lên. Thế mà nơi đây còn hư cấu hơn. Một cánh rừng nhiệt đới với mặt trời giả trên đầu sao?"
Kyo bật nhảy lên cao rồi nén không khí dưới chân lại thành một điểm tựa để đứng giữa không trung và nhìn quanh khu vực. Ở độ cao xấp xỉ 30 mét này cậu có thể nhìn được hơn 20 cây số về mọi phía nhưng vẫn không thể thấy giới hạn của khu rừng. Tuy nhiên cũng có thể là do lớp sương mù mỏng bao phủ mọi nơi đã hạn chế độ chính xác tầm xa của cậu.
"Thế này thì những lời đồn đại về việc Thất Đại Hầm Ngục được dựng lên bởi 7 kẻ Phản Thần hùng mạnh nguy hiểm giờ càng đáng tin rồi đấy. Cái nơi thế này không thể nào là tự nhiên mà có được... [Phong Đao: Vọng Nguyệt]... [Thổ Thuật: Tạo Tác]."
Yuuya gật gù nhận xét và đồng thời dùng ma thuật hệ thổ để dựng lên một căn chòi nhỏ làm từ đất đá, tiện thể cũng giải phóng [Phong Đao] để đốn cây khai hoang một khoảng đất đường kính trăm mét quanh bản thân.
Như mọi tầng khác mà họ đã vượt qua, bước đầu tiên là cần tìm nơi trú ẩn và nguồn nước sạch đã. Bình thường họ sẽ đục một hố lớn vào vách đá hay vách tường để có gì lấp lại mà trốn cho dễ, nhưng lần này đột ngột xuất hiện ở giữa khu rừng xung quanh là biển cây nên đành làm căn nhà nhỏ thế này. Đốn hạ cây cối trong khu vực xung quanh cũng là để có khoảng trống tránh bị tập kích.
Kyo đáp xuống và bắt đầu lấy một cành cây vẽ lại bản đồ lên mặt đất. Những gì đáng để ý hiện tại chỉ có một đại thụ lạ thường về hướng tây khoảng hơn 30 cây số (khoảng cách ước lượng vì chỉ có thể nhìn thấy thân trên của cây) và một hồ nước lớn về phía bắc khoảng 2 cây số với những dòng sông suối chảy ra từ nó. Ngoài ra còn chộp được một con chim ưng định tấn công cậu giữa không trung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WN] [Isekai] Kí Ức Tan Vỡ
AdventureHôm ấy bầu trời nứt ra trong thoáng chốc Một cậu bé với sức mạnh dị thường trôi dạt vào bờ biển. Với kí ức trống rỗng, cậu sinh sống một cuộc sống an nhàn. Cho đến một hôm lớp cả lớp học bị triệu hồi qua thế giới khác. "Cảm giác deja vu gì đây? Bé l...