Chương 36: Tán gẫu trên đường

13 2 0
                                    

Tầm chiều tà khi mặt trời sắp lặn xuống, xe cũng tạm dừng lại trên con đường mòn hướng về phía Higfale. Higfale được gọi là một tiểu quốc trên danh nghĩa, nhưng đã bị sát nhập vào đế quốc Kugel nên ở thời hiện đại coi nó như một tiểu bang thì chuẩn hơn.

Mọi người tập trung lại ở khu vực trung tâm của chiếc xe pháp thuật này, tương đương với phòng khách của một căn nhà nhỏ. Bữa tối đã được dọn lên chiếc bàn kim loại được đóng đinh dính chặt vào sàn xe (như hầu hết mọi thứ khác trên xe).

Bốn dĩa mì nóng hổi được rưới lên sốt cà chua và hương thảo, với những viên thịt bằm tròn vo chiên xém cạnh và cuối cùng một chút phô mai xé nhỏ rắc lên để chảy ra bởi hơi nóng.

"Ồ, em nhớ món này, lâu rồi không thấy. Là món mì spaghetti Ý phải không?"

Ánh mắt của Mai sáng lên khi một lần nữa thấy món ăn từ 5 thế kỉ trước, khi chủ nhân của ẻm còn sống và trước sự kiện Đại Hoạ năm đó.

"Tương tự thôi." - Kyo giải thích - "Phân loại chính xác thì sợi mì dẹt và phẳng thế này là fettuccine chứ không phải spaghetti. Nhưng họ chỉ bán loại này thì đành vậy, đằng nào cũng đều gọi chung là pasta và làm từ bột mì (với trứng) cả nên hương vị vẫn thế."

"Cảm ơn vì bữa ăn~"

Yuuya háo hức vui vẻ cắm nĩa vào trước. Suzu cũng chắp tay cảm ơn rồi tận hưởng bữa trưa. Đồ ăn ở thế giới này cũng tuyệt (ít nhất là thức ăn trong cung điện dành cho tầng lớp quý tộc), nhưng một món ăn từ thời hiện đại do Kyo làm thì đem lại cảm giác quen thuộc hơn.

Đằng nào quen nhau từ đầu cấp 2 thì Suzu cũng được nhiều lần trải nghiệm bếp kĩ của cậu rồi. Nhưng mà nhìn Yuuya cứ khen cậu như vậy cũng khiến Suzu thấy ghen tị và bắt đầu học nấu ăn, tuy vẫn chưa thể nào bắt kịp.

"Mhm, thời gian có thay đổi bao nhiêu thì anh vẫn luôn là đầu bếp của nhóm nhỉ?"

"Chắc là vậy. Cảm giác khá là tự nhiên với công việc này. Như thể là xưa nay đều như thế."

"Mai-chan có quen Kyo-kun từ trước sao?" - Suzu chợt hỏi

"Hmmm... có thể coi như em quen biết tiền kiếp của Kyo-san đi cho đỡ rối rắm. Đằng nào thì tên đã thay đổi và anh ấy cũng mất phần lớn kí ức. Ấy là chưa kể Chân Danh cũng trở nên cấm kị, nói ra tên thật thì người ngoài sẽ nghe như âm thanh bị lỗi."

"Ồ, vậy cái lần em và Anna-san nói chuyện về quá khứ, chị không nghe rõ được vài từ vì đó là tên cũ của Kyo-chan à?"

"Ừm. Nhưng cũng không quan trọng quá đâu, tên mới hay tên cũ thì Kyo-san vẫn như xưa thôi. Cơ mà hồi đó thì tính cách anh/chị ta cũng năng động vui vẻ hơn, cách nói năng cũng nữ tính y hệt vẻ ngoài chứ không cục súc như hiện tại."

"Hây dà, đừng có bàn tán chuyện quá khứ của anh nhiều quá mà. Chỉ nghĩ lại việc đã mất kiểm soát thế nào cũng làm anh muốn độn thổ rồi."

Kyo thở dài và đập tay lên mặt, mong muốn rằng có thể thuyết phục mọi người thay đổi chủ đề.

"..."

"..."

"Được rồi, chủ đề khác..." - Yuuya ngẫm nghĩ một chút rồi nhìn ra bầu trời sao bên ngoài cửa sổ - "Vậy Suzu-chan có để ý là thế giới này không có tồn tại la bàn không?"

[WN] [Isekai] Kí Ức Tan VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ