1.

2.8K 84 20
                                    

Vân Tầm ngồi trên băng ghế ngoài sân phơi nắng chiều, đàn gà con chiếp chiếp đi quanh chân hắn, hắn ngồi gặm bắp, thi thoảng lại vặt vài hạt rải ra cho chúng, đàn gà con không ăn được, chỉ có thể chụm cái mỏ nhỏ xíu, mổ từng chút một, hắn nhìn hành động của tụi nó, cười khúc khích.

"Xin lỗi? Tôi nhờ nhà vệ sinh một chút được không?"

Một giọng nói thanh lãnh cắt ngang trò đùa vui của Vân Tầm. Nửa quen nửa lạ, hắn ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Gương mặt nọ so với tám năm trước không khác bao nhiêu, giờ phút này đang dùng khuôn mặt lạnh lùng nhìn hắn, tay dắt theo một bé trai bụ bẫm. Bé trai thấy Vân Tầm, tươi cười hớn hở, muốn nói gì đó, nhưng bị người đàn ông kia liếc nhìn một cái, tức khắc chột dạ im lặng.

" Xin lỗi, con trai tôi nửa đường muốn đi vệ sinh, có thể nhờ một chút không?" Lời nói khách khí xa lạ, tựa như đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, Vân Tầm ngồi dậy, có chút lúng túng, gãi gãi đầu.
" Ờ, vậy theo tôi vào nhà."

Nhà của hắn không rộng, nhưng sắp xếp rất gọn gàng, Vân Tầm thích nắng, nên hiên nhà hắn tràn ngập ánh mặt trời, Tạ Hiên bề ngoài không tỏ vẻ gì, nhưng hắn vẫn luôn nhìn theo bóng lưng của Vân Tầm, nhìn quanh căn nhà, có vẻ Vân Tầm mặc dù nghèo, nhưng sống cũng rất tốt, hắn cũng an lòng. Người này vẫn như thế, vẫn là bộ dạng tròn xoe như khi mười tám, tính nết vẫn hiền lành, không, có vẻ đã gầy hơn một chút, nhưng vẫn đủ lấp đầy tim hắn. Nhóc Vân Mộ ngoan ngoãn bước vào nhà vệ sinh, chỉ còn lại có hai người đứng trước cửa, Vân Tầm có chút ngượng ngùng mà lấy tay quệt ngang mũi, hắn không biết phải nói gì, dù gì cũng là người quen cũ, hắn định mở miệng chào hỏi một chút, nhưng chỉ sợ người ta lại khinh miệt mình như lúc trước. Bầu không khí vô cùng xấu hổ, đứa nhỏ ở trong nhà vệ sinh lâu rồi không ra, Vân Tầm cũng có chút lo lắng, không nhịn được quay sang hỏi Tạ Hiên " Con trai cậu đi vệ sinh một mình có được không? Sao lâu rồi thằng bé chưa ra?"
" Nó lớn rồi có cái gì mà không được!" Tạ Hiên mắt lạnh liếc qua, Vân Tầm cũng cảm thấy lưng mình lành lạnh. Hắn bước về phía sân, hắn nghĩ ánh nắng sẽ xua tan bớt sự lạnh lẽo của Tạ Hiên, trong lòng nghĩ thầm, không biết người phụ nữ nào có thể chịu đựng được sự lạnh lùng chua ngoa của hắn, hắn cũng không ngờ trái tim Tạ Hiên có thể bị ai đó hoà tan, dù sao, ngày xưa hắn còn định bán cả đàn heo, bán thêm nửa vườn xoài, định tốt nghiệp sẽ chịu trách nhiệm với Tạ Hiên, không ngờ lại bị người ta đổ bát nước lạnh lên đầu. Bây giờ nghĩ lại vẫn rất ngại ngùng, Tạ Hiên bước sau lưng hắn, nhìn bộ dạng xoắn xuýt của Vân Tầm, có chút buồn cười, cũng có chút xót xa, người này không lẽ thật sự không nhớ hắn hay sao? Đúng là heo ngốc nghếch!

" Này! Xe tôi bị hỏng, có thể cho chúng tôi ở lại nhờ một đêm không?" Rõ ràng là một lời nhờ vả, nghe vào tai lại giống như mệnh lệnh, tựa như ngày xưa Tạ Hiên chân gác lên bàn học, hất hàm sai khiến hắn làm chân sai vặt, rất có phong phạm vương tử và nô lệ. Vân Tầm tính tình đôn hậu, bị nhóm bạn Tạ Hiên bắt nạt thảm thương, Tạ Hiên là kẻ đứng đầu, mở mồm ra mắng hắn là heo mập đần độn, bắt hắn phải chép bài tập cho mình, bắt hắn đạp xe một đoạn đường dài chỉ để mua ly trà sữa, cướp áo mưa của hắn, để hắn phải dầm mưa, tội ác đúng là không kể hết. Sau đó quan hệ của hai người lại đi theo quỹ đạo không ai ngờ đến, nghĩ rằng đã sắp đi đến đích, thì chính miệng Tạ Hiên đã chối bỏ tất cả mọi thứ, lúc ấy Vân Tầm cảm thấy mình giống như một trò cười, Tạ Hiên xem hắn như đồ chơi, chán liền vứt bỏ. Chuyện đã lâu thật lâu, Vân Tầm đã sớm không còn ôm oán hận, dù sao Tạ Hiên vua hồ ly cao cao tại thượng, hắn chỉ là Trư Bát Giới, thật sự không cùng tầng mây với nhau, lúc đó chắc là hắn bị tình yêu thời niên thiếu làm mê muội đầu óc. Nhưng đó là chuyện xưa, hắn không chấp nhặt, còn thái độ bây giờ của Tạ Hiên rất đáng ghét, Vân Tầm xụ mặt, trục khách " Phòng nhà tôi chật lắm, sợ không chứa nổi các người, nhìn cậu chắc là người thành phố, chỗ tôi toàn mùi gà mùi lợn, không hợp đâu! Cậu gọi người nhà đến đón đi!" Tạ Hiên làm sao biết thái độ của mình lại tệ thế này, hắn là ông chủ lớn, dùng giọng điệu trịch thượng quen mồm, nhất thời quên sửa lại cách nói chuyện với Vân Tầm. Hắn hắng giọng, sửa lại giọng điệu " Chúng tôi bị lừa, không tiền cũng không có điện thoại, xin cậu cho ở nhờ, có được hay không?"

Bí quyết nuôi heoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ