71.

165 21 3
                                    

Cơn áp thấp đi qua, ngày mai lại là ngày nắng đẹp.

Vân Mộ vừa xuống xe, nhìn thấy Vân Tầm đứng trước cổng đợi bé, nước mắt nhịn từ sáng sớm lập tức trào ra, nhảy ào vào lòng ba, khóc đến đứt gan đứt ruột. Vân Tầm hơi lảo đảo, bé con đã lớn tướng, đổ ập bất ngờ vào lòng hắn, nhất thời không đứng vững. Hắn vuốt lưng Vân Mộ, dịu dàng dỗ dành "Em bé của ba, nín ngoan nào"

Vân Mộ cắp hai chân lên người hắn, quấn chặt như gấu Koala đang bám vào cây bạch đàn to lớn của nó , nhưng Tạ Hiên từ trong nhà nhìn ra, chỉ thấy một quả tạ lớn đang cắp lấy người bé cưng của hắn. Hắn chưa kịp dạy dỗ Vân Mộ, đã nghe thấy tiếng khóc tức tưởi của nó "Ba...Ô...Ô... Ba đi đâu, Mộ Mộ nhớ ba... Ba không cần Mộ Mộ nữa"

Vân Tầm thuận thế nâng mông bế nó lên, mắt hắn cũng ươn ướt, hôn lên má nó "Không có bỏ Mộ Mộ, ba thương bé nhất, là ba không tốt, đừng khóc có được không?"

Nhóc con ôm chặt cổ hắn, hôn đến khắp mặt hắn đầy nước bọt, mới khụt khịt rúc đầu vào vai hắn. Bé giương mắt thấy ánh mắt cảnh cáo của Tạ Hiên, nhưng bé quá nhớ ba, liền muốn quấn trên người ba một lúc, giả vờ nhắm mắt, xem như chưa nhìn thấy cha.

Vân Tầm đung đưa mông nó, trong lòng thở dài, hắn có thể ly hôn với Tạ Hiên, nhưng hắn vô cùng quyến luyến cốt nhục của mình, hắn không thể mặt dày đòi quyền nuôi đứa con mà Tạ Hiên đã mang nặng đẻ đau, nuôi lớn đến nhường này, nhưng thời gian ba con gặp nhau chỉ vừa ngắn ngủi, đã phải vội rời xa, hắn không nỡ, hắn sợ sau này Tạ Hiên tái hôn, người sau sẽ không yêu thương Mộ Mộ của hắn, trong lòng trăm mối ngổn ngang.

Tạ Hiên lại gần, chiếc xe đưa Vân Mộ đến vẫn còn đậu ở ngay trước cổng, hắn híp mắt, cửa kính xe là kính một chiều, hắn không nhìn thấy được bên trong.

"Mấy hôm nay Mộ Mộ có ăn ngoan không? Hình như con nhẹ đi rồi thì phải" Vân Tầm hơi xốc mông bé lên, nhìn vào hai đôi má phúng phính của bé tất nhiên không có chỗ nào gầy, nhưng với tâm lý của phụ huynh, lúc nào cũng thấy con mình gầy cả.

"Mộ Mộ ăn ngoan lắm, sáng nay bác hai về, còn cho Mộ Mộ ăn..." Bé con làm động tác tay chỉ về phía xe ngoài cổng, chưa kịp nói hết câu, đã bị Tạ Hiên chắn ngang.

"Vân Mộ!" Hắn gần như là quát "Xuống ngay! Đi vào nhà!" Vân Mộ sợ rụt người, nó lạch bạch leo xuống, thút thít vào nhà. Vân Tầm nhìn về phía chiếc xe, trong lòng khó chịu, hắn gục đầu, quay lại gọi Tạ Hiên "Vào nhà thôi"

Tạ Hiên thân mật khoác lấy tay hắn, cả người dựa lên cánh tay hắn, khẽ than "Tầm Tầm, phía dưới của em đau quá..."

Vân Tần khẽ nhíu mày "Lát anh xem xem..."

"Vâng" Hắn như chú mèo nhỏ dịu ngoan, uyển chuyển làm nũng lấy lòng chủ nhân.

Chỉ khi cánh cổng tự động dần khép lại, còn một khe nhở nhỏ, hắn nhìn qua khe hở, như muốn xuyên qua cánh cửa kính một chiều kia mà đọ mắt với người ngồi trong đó, ánh mắt nào còn vẻ dịu ngoan, chỉ có kiêu ngạo và khiêu khích, như liệp báo đang canh giữ lãnh địa của mình.

Tạ Du nhìn hai bóng người thân mật khuất xa dần, hắn mệt mỏi ho một trận dài, thân thể hắn vẫn luôn rất khoẻ mạnh, nhưng có lẽ là hao tổn tâm trí cùng trận mưa kéo dài hôm qua, nửa đêm hắn trở về nhà chính, thao thức suốt đêm, đến sáng sớm cả người đã nóng rần lên.

Bí quyết nuôi heoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ