" Anh sao thế?" Tạ Hiên nắm tay Vân Tầm đi tiếp rượu, thấy Vân Tầm đi đứng từ lúc bắt đầu hôn lễ đều nhấp nhổm, hắn cứ nghĩ là do Vân Tầm sợ đông người, lo lắng hỏi.
" Anh khó chịu hả, sợ lắm phải không? Em đưa anh vào nghỉ nhé?" Tạ Hiên vỗ vỗ lưng hắn, dưới tấm áo vest bây giờ chắc đã đẫm mồ hôi, đều tại hắn chỉ lo cho sự vui sướng của mình mà quên mất sự không bình thường của Vân Tầm. Hắn gọi nhóc Vân mộ đang chơi đùa gần đó dẫn Vân Tầm đi nghỉ, nhưng Vân Tầm vỗ nhẹ tay hắn.
"Anh... anh không sao." Hắn thật sự căng thẳng, nhưng người làm hắn căng thẳng không phải là các khách mời, những người đang mang theo ánh mắt chân thành chúc phúc,hay cả những người mang chế giễu, khinh thường, tiếc nuối kia, Tạ Du đã lấn át hết tất cả nỗi sợ khác trong lòng hắn. Tạ Du nói rằng không muốn làm lộ chuyện đó, nhưng khi đứng trên lễ đường, ánh mắt hắn chạm đến Tạ Du. Người nọ nhìn hắn như nhìn một thứ gì đó nhơ nhuốc dơ bẩn, Tạ Hiên hôn hắn, ánh mắt của Tạ Du càng trở nên ác liệt,hắn hiểu rõ Tạ Du khinh thường hắn xấu xí quê mùa, chê hắn không xứng với Tạ Hiên, hắn cũng đã nỗ lực làm Tạ Du vui lòng, hắn không muốn để Tạ Hiên khó xử, nhưng hình như càng làm mọi chuyện càng trở nên tồi tệ. Còn làm ra chuyện khiến Tạ Du ghê tởm, chính hắn cũng cảm thấy ghê sợ chính mình, làm sao có thể... có thể phản bội A Hiên và Mộ Mộ...
Tạ Hiên đan chặt đôi tay của Vân Tầm, hắn muốn cho tất cả mọi người biết, người này là của hắn, hắn cũng thuộc về người này, từ nay, mãi mãi.
Hắn dắt tay Vân Tầm đến nơi của Tạ Du, bàn tay Vân Tầm siết chặt lấy tay hắn, mồ hôi thấm ướt cả lòng bàn tay, hắn khẽ hôn trấn an Vân Tầm " Vậy thôi nhé, để em chúc rượu anh ấy thôi, ông xã đi nghỉ nhé."
" Anh không sao." Nếu bỏ đi ngay lúc này, chỉ sợ bị nghĩ rằng hắn không biết điều, lại làm quan hệ của hai anh em họ thêm tệ hại hơn.
Hắn gượng cười nâng ly rượu đến trước mặt Tạ Du, cố gắng nói chậm từng chữ để không nói lắp " Anh Tạ Du, em mời anh, sau này em sẽ... sẽ đối xử tốt với A Hiên ạ!"
Tạ Du cũng không có ý định cho hắn mặt mũi, hắn nhìn chiếc ly Vân Tầm đưa tới gần, nhếch mép " Ở trong hội trường này cậu biết có bao nhiêu người nguyện đối xử tốt với nó không? Cậu là lựa chọn tệ nhất đấy!"
Tay Vân Tầm cứng đơ giữa không trung, Tạ Hiên không chịu nổi, cả tuần nay Tạ Du cũng giúp sức lo cho hôn lễ của hắn, hắn cứ nghĩ Tạ Du đã thay đổi, không ngờ chỉ là chờ đến hôm nay để làm mất mặt Vân Tầm.
" Anh hai! Anh đừng quá đáng!"
" Quá đáng chỗ nào? Anh chỉ đang dạy dỗ em rể mới bước vào nhà biết thân biết phận một chút, để nó biết trân trọng em hơn thôi."
Hắn nói đoạn, đứng dậy, cụng nhẹ thành ly rượu vào ly của Vân Tầm, ghé vào tai hắn, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất để Tạ Hiên không nghe thấy, nhưng lại đủ giẫm nát tự tôn của Vân Tầm " Chỉ cần nghĩ đến ly rượu của tôi có thể bị lây nước bọt từ ly rượu của cậu, liền ghê tởm đến buồn nôn."
Nói xong, nhìn thấy đôi tay run rẩy của Vân Tầm, nở một nụ cười thoả mãn, mặc kệ ánh mắt tìm tòi của khách khứa xung quanh, chậm rãi rời khỏi hội trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bí quyết nuôi heo
Short StoryCục mịch béo tròn núc ních công x miệng hỗn yêu chồng damdang song tính thụ x lạnh lùng cao ngạo nữ vương thụ, H văn Truyện được lấy ý tưởng từ truyện " Xuất quỹ triết học", thử xem công không có điểm gì quyến rũ sẽ được thụ yêu như thế nào nha quý...