Buổi tối, Tạ Hiên nhìn thấy vết bầm trên tay Vân Tầm, cầm tay hắn xoay qua xoay lại, nhíu mày " Tay anh sao thế này?"
Tay đã được Tạ Du thoa thuốc, nhưng vết tàn thuốc lại sưng rộp lên. Vân Tầm chắc thịt, cũng không thấy đau đớn gì, chỉ có mày của Tạ Hiên nhíu lại như muốn kẹp chết mấy con ruồi. Mắt hắn nhìn Tạ Hiên, nói bâng quơ " Anh không cẩn thận bị bỏng thôi..."
" Anh đấy... thật là!" Tạ Hiên thổi thổi vết bỏng " Cẩn thận một chút, em đau lòng có biết không?" Hắn nói đoạn, lại sờ sờ đầu ngón tay tròn trịa của Vân Tầm, chẳng hiểu dục niệm từ đâu kéo tới, từ xoa nắn biến thành ngậm mút, đầu ngón tay bị kích thích, nhộn nhạo cùng đầu lưỡi non nềm, tiếng nước dính nhớp vang vọng phòng khách. Tạ Hiên vừa liếm vừa nâng mắt nhìn hắn, Vân Tầm đỏ mặt, ngửa đầu về sau, giọng hơi khàn " A... A Hiên, phòng... Mộ Mộ...". Ý rằng hắn muốn về phòng, không thể ở phòng khách làm xằng làm bậy, không thể cho Vân Mộ thấy.
" Ừm... con ngủ rồi, đừng lo" Tạ Hiên nhẹ giọng nỉ non bên tai hắn " Lúc ở nhà anh, chúng ta còn làm ở ngoài sân kia mà, sao anh không sợ hàng xóm nhìn thấy hả?"
Lần đó? Lần đó là hắn bị kẻ này bỏ thuốc cơ mà! Vân Tầm không đồng ý, muốn đẩy Tạ Hiên ra, toan ngồi dậy, đương hai người đưa đẩy dây dưa, thì tiếng chuông điện thoại vang lên, tiếng vang bất ngờ, Vân Tầm cảm thấy mình đang làm chuyện xấu với Tạ Hiên, giật thót người, còn Tạ Hiên thì tối sầm mặt, chỉ thiếu mỗi quăng điện thoại vào thùng rác.
" A Hiên, em nghe máy đi..."
"Không nghe, tiếp tục!"
Chuông điện thoại tắt rồi lại reo, reo rồi lại tắt, hai người họ đã lăn xuống dưới sàn nhà, áo của Vân Tầm đã cởi hơn nửa, nhưng tiếng chuông như thế thì sao hắn có thể tập trung cơ chứ. Hắn biết máy này Tạ Hiên chỉ dùng để liên hệ công việc, nếu gọi vào buổi tối thì không phải việc gấp sao?
" A Hiên, nghe máy!" Vân Tầm nắm lấy bàn tay đang luồn vào quần mình.
" Mặc kệ bọn họ!"
" Em nghe lời anh!" Vân Tầm lúc này trên trán đổ một lớp mồ hôi mỏng, giọng nói đanh lại, vành môi cũng mím, rõ ràng là giận rồi. Tạ Hiên nhìn bộ dáng này của hắn, có chút buồn cười, hắn đích xác bật cười, hôn hôn vết mồ hôi trên mũi Vân Tầm " Được, được, em nghe lời anh!"
Tạ Hiên đành cam chịu với lấy điện thoại, quần áo trên người không còn một mảnh, đôi mắt vẫn còn ám mùi tình dục, nhưng tiếng nói ra lại lạnh như u linh từ địa ngục " Nói!"
Chỉ một từ đơn giản, Vân Tầm cũng thế người bên kia đầu dây nổi da gà, vài tháng nay Tạ Hiên dịu ngoan như mèo Ba Tư, hắn suýt quên người này trong xương là sói, hai anh em nhà họ Tạ đều như thế, chỉ có điều, Tạ Hiên sẽ bày ra nơi mềm mại nhất của mình, tuỳ tiện Vân Tầm chơi đùa xoa nắn, còn Tạ Du, bởi vì ghét hắn, sẽ từ sói biến thành siêu sói, đã thế biết phun lửa. Tạ Hiên nằm bên người hắn nói chuyện, Vân Tầm nhàm chán lại bắt đầu nghĩ lung tung, hắn nhìn xoáy tóc trên đầu Tạ Hiên, nghe nói người có xoáy tóc rất hung hăng, đúng thật là như thế, nếu... nếu Tạ Hiên biết hắn không cẩn thận làm chuyện có lỗi với Tạ Du, dù lúc đó Vân Tầm không hề có ý thức, nhưng cũng xem như là đã cắm một cái sừng lên đầu Tạ Hiên, không biết lúc đó Tạ Hiên có đánh gãy chân hắn, đạp hắn ra khỏi cửa, tái hôn, sau đó cấm hắn cả đời không gặp được con trai hay không. Nghĩ một hồi, hắn thật sự nhập tâm, nghĩ đến việc mình vừa béo vừa què, vợ không yêu, lại không được gặp con trai, đôi mắt không nhịn được cay xè.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bí quyết nuôi heo
Short StoryCục mịch béo tròn núc ních công x miệng hỗn yêu chồng damdang song tính thụ x lạnh lùng cao ngạo nữ vương thụ, H văn Truyện được lấy ý tưởng từ truyện " Xuất quỹ triết học", thử xem công không có điểm gì quyến rũ sẽ được thụ yêu như thế nào nha quý...