108.

171 21 2
                                    

Hà Tịnh tự nhiên vào bếp rót nước, đặt xuống trước mặt Tạ Hiên, lại ngồi xuống phía bên phải của Vân Tầm, giống như hắn là chủ nhân thứ hai của ngôi nhà này vậy.

Vân Mộ ngồi trên đùi của Vân Tầm, bên phải của hắn là Hà Tịnh, bên trái là Tạ Hiên. Hắn giống như nhân hotdog, bị kẹp chặt ở giữa, không thể động đậy.

"Ghê đối diện còn trống, tôi qua kia cho rộng rãi, hai người ngồi đây đi." Vân Tầm cảm nhận được áp lực không tên, một bên là vợ cũ, một bên là bạn giường, hắn không biết phải đối diện với hoàn cảnh ngại ngùng này thế nào cả. Tạ Hiên nắm lấy tay hắn, xem như Hà Tịnh và máy quay không tồn tại, để tay hắn sát vào môi, hôn hôn "Sao anh để tay khô nứt thế này, kem dưỡng ẩm em gửi về anh không dùng hay sao?"

Vân Tầm xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ nào đó chui xuống đi, có biết bao nhiêu người đang nhìn hắn và Tạ Hiên qua màn hình, làm sao Tạ Hiên có thể tự nhiên như chốn không người vậy chứ?

"Không... Anh... anh..."

Hà Tịnh liếc mắt đến cử chỉ thân mật của hai người, bắt đầu giở giọng trà xanh "Ngày nào anh cũng bảo Tầm Tầm phải bôi kem tay, nhưng em ấy không thích, anh toàn phải đợi lúc em ấy ngủ mới dám bôi thôi, với hôm nay em ấy đi cuốc đất bị lạnh nên mới thế..."

Đợi đến lúc ngủ?

Tạ Hiên trừng mắt, hắn thật sự muốn băm Hà Tịnh ra thành trăm mảnh, đồ đê tiện đáng chết.

[Êiii tui nghe nhầm hả, đợi lúc ngủ? Ý là hai người này ngủ cùng nhau à?]

[Gì vậy trời? Không phải Hà Tịnh từng theo đuổi Tạ Hiên sao? Sao giờ anh ta lại mờ ám với chồng cũ Tạ Hiên vậy?]

[Em yêu thằng nào - anh cua thằng đó]

[Gu Tạ Hiên lạ vãi, tôi nhìn ngang nhìn dọc chẳng thấy cậu béo này có điểm nào đáng để yêu cả.]

[Còn bạn nghĩ cái mặt bạn đáng để yêu hả???]

"Tầm Tầm gầy, không tự chăm sóc tốt cho mình gì cả, có nhớ cơm em nấu không?"

Vân Tầm nuốt nước bọt, cơm Tạ Hiên nấu thật sự rất ngon.

Hà Tịnh bực dọc, cái này hắn không so được. Tạ Hiên đúng là xảo quyệt, muốn ám chỉ rằng hắn không biết chăm sóc cho Vân Tầm hay sao? Vợ cũ thôi mà, quản nhiều như thế làm gì?

Hắn đánh mắt, anh quay phim hiểu ý, tắt máy quay. Không khí ở đây khiến anh cũng thấy ngộp, nhanh chóng bỏ của chạy lấy người, thế giới của người giàu thật phức tạp làm sao.

[Đậu má, phim đang hay mà sao lại tắt nữa rồi?]

[Ơ đang ban ngày mà, chắc chắn là tại Hà Tịnh!]

[Cười chết, sao cái gì cũng tại Hà Tịnh vậy các bạn?]

[Đang drama mà??? Huhu tui muốn xem tiếp!!!!]

Vân Tầm thở phào nhẹ nhõm, hắn khó xử nhìn qua hai bên, sau đó quyết định hỏi Vân Mộ "Em bé của ba đã đói bụng chưa? Ăn trưa nhé!"

"Vâng ạ, Mộ Mộ và cha và ba, chúng ta cùng vào bếp, làm cơm gia đình nha." Vân Mộ tinh ranh nắm tay Tạ Hiên và Vân Tầm lôi đi, bé rất có ác cảm với Hà Tịnh, từ lúc Hà Tịnh còn theo đuổi cha bé, cho đến bây giờ bé cảm nhận được Hà Tịnh đang muốn cướp ba của bé, khi ba người bước vào phòng bếp, còn quay lại thè lưỡi với Hà Tịnh. Tạ Hiên để ý thấy, trong mắt toàn là đắc chí "Mộ Mộ thật ngoan."

Vân Tầm không hiểu tại sao Tạ Hiên lại đột nhiên khen Vân Mộ, hắn cũng thuận miệng khen theo "Mộ Mộ thật ngoan."

Hà Tịnh cố gắng hít sâu thở chậm, Vân Tầm thích ngoan ngoãn nghe lời, hắn không thể nổi điên trước Tạ Hiên được. Thằng bé con cũng đáng ghét y hệt cha của nó, nhưng hắn là người mẹ kế có đạo đức và hiền huệ, cũng không được đối xử không tốt với con chồng.

Tạ Hiên xoa đầu Vân Mộ "Nhà bếp chật, Mộ Mộ ra ngoài chơi với chú Hà Tịnh đi, không được để khách ngồi một mình như thế đâu."

"Vâng ạ." Vân Mộ đã hoàn thành kế hoạch cho ba và cha ở cùng một mình, bé sẽ không làm bóng đèn nhỏ, bé phải chống chọi với đối thủ khả ố ngoài kia.

"Tủ lạnh ít đồ quá, hôm nay làm vài món đơn giản thôi, ngày mai em đi chợ, mua thịt làm cho Tầm Tầm bữa thịt nướng nhé."

Vân Tầm mím môi, khi sớm là hắn chưa kịp phản ứng, bây giờ đủ bình tĩnh lại, hắn bắt đầu né tránh hành động thân thiết của Tạ Hiên.

"Em... em không về thành phố sao?"

"Ý anh là anh chỉ muốn một mình Mộ Mộ ở lại với anh? Anh muốn đuổi em đi sao Tầm Tầm?" Tạ Hiên đang cắt bắp cải, hắn dằn mạnh dao xuống, nhưng vẫn dùng chất giọng nhẹ nhàng hỏi Vân Tầm.

"Không... không phải..."

Hà Tịnh vừa muốn bước vào phòng bếp, đã bị Vân Mộ cản đường. Bé cố ý cất to giọng cho Vân Tầm nghe thấy "Chú Hà Tịnh, cha mua cho Mộ Mộ bộ xếp hình, chú chơi với Mộ Mộ được không?"

Hà Tịnh nghiến răng nghiến lợi nhìn nhóc con tinh quái, cười gằn "Được nha, chú Hà Tịnh thích nhất là được chơi với bé Mộ Mộ mà!!!"

Tạ Hiên ở trong bếp rũ mắt buồn bã, nắm lấy tay Vân Tầm "Mộ Mộ đã rất vui khi biết có thể cùng cha về thăm ba, em xin lỗi vì đã không báo trước cho anh, nhưng Mộ Mộ rất muốn ở cùng cả hai chúng ta, em không muốn nhìn con thất vọng..."

Vân Tầm nhìn Mộ Mộ đang nằm bệt dưới sàn chơi cùng Hà Tịnh, khe khẽ thở dài, là hắn không tốt, hắn khiến Mộ Mộ không có một gia đình hoàn chỉnh.

"Không phải lỗi của anh, anh đừng tự trách, em rất nhớ anh, cả đời này em cũng chỉ gả cho anh, anh làm ơn đừng nghĩ đến chuyện em sẽ kết hôn với một ai khác nữa, đừng đuổi em đi..."

Tạ Hiên ôm lấy hắn từ phía sau, Vân Tầm đẩy ra cũng không được, đáp lại cũng không xong "Em đừng... đừng như thế, Mộ Mộ còn ở ngoài. Sườn... sườn kho cạn nước rồi kìa..."

Tạ Hiên dụi mặt vào lưng hắn, lại hôn lên gáy hắn, hắn biết thái độ ỡm ờ của Vân Tầm thế này chính là đồng ý. Hắn đã để cho Vân Tầm ở một mình vài tháng để bình tâm lại rồi, chịu đủ sự tránh né của Vân Tầm, hắn đã sắp chịu đựng không nổi, hắn phải nhanh chóng bắt heo con trở lại bên mình.

Bí quyết nuôi heoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ