106.

239 27 3
                                    

Vân Tầm vỗ cái đầu đau như búa bổ, đi khắp nhà vẫn không thấy bóng dáng của Hà Tịnh đâu. Xe máy hay xe ba gác vẫn còn ở chỗ cũ, vậy cũng không phải là đi mua đồ ăn sáng.

Quái lạ. Ngày nào Hà Tịnh cũng ôm hắn kì kèo cả buổi sáng mới chịu xuống giường, sao hôm nay lại đi ra ngoài mà không nói tiếng nào cơ chứ?

Người quay phim lại đến, Vân Tầm ái ngại nhìn anh ta, xin lỗi bảo rằng Hà Tịnh không có ở đây, anh lại vác máy trở về. Hà Tịnh là trời, quay hay không còn phải xem tâm tình của hắn, anh cũng không có ý kiến gì.

Vân Tầm gọi cho Hà Tịnh không được, bắt đầu tự suy diễn rằng có lẽ đêm qua Hà Tịnh tiếp xúc với sự ồn ào của người dân quê mùa, nên đã chán ngấy bỏ đi rồi.

Ai, bỏ đi ít nhất cũng phải báo với hắn chứ, con người này thật là tùy tiện.

Hắn vác cuốc ra vườn, bây giờ hắn có rất nhiều tiền, nhưng người làm nông quen tay lại không quen nằm yên một chỗ, hắn định đào đất trồng vài dãy khoai tây và bắp cải để thư giãn gân cốt.

Chiều tối anh Lương lại rủ hắn qua nhà uống rượu. Vân Tầm cười ha hả vỗ đùi khi nghe anh kể về một câu chuyện buồn cười. Hắn chỉ mới cụng vài ly, đã nghe tiếng cười đon đả của thím Lưu từ đằng trước.

"Vân Tầm, bạn cháu đến tìm này."

Vân Tầm khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Hà Tịnh "Sao anh vẫn còn ở đây?"

Hà Tịnh cười xoa đầu hắn "Không ở đây thì ở đâu? Có chút việc gấp, anh đến đón em về."

Vân Tầm không hiểu chuyện gì, vẫy tay chào anh Lương ra về.

"Tôi tưởng anh bỏ đi rồi chứ?"

Hà Tịnh đan tay hắn vào tay mình, hôn lên đôi má ửng hồng vì rượu của hắn "Chỉ cần em không đuổi anh đi, anh sẽ không bao giờ bỏ đi."

Hắn bóc một viên kẹo socola đưa vào miệng Vân Tầm "Ăn đi, anh đi pha chút nước chanh, hôm qua vừa uống rượu, hôm nay lại uống tiếp, không sợ đau đầu sao?"

"Cái này..."

Vân Tầm nhìn lớp vỏ kẹo hơi quen mắt, có chút ngập ngừng suy đoán.

"Hôm ấy trên tàu, có một con heo ngốc tủi thân khóc thút thít, còn gục đầu vào ngực anh ngủ..."

"Người kì lạ đó là anh sao?" Vân Tầm lẩm bẩm. Hà Tịnh đã đi vào bếp, hắn quay lại với một ly chanh ấm, dùng chất giọng trà xanh để nói chuyện với Vân Tầm.

"Anh không phải cố ý theo em, anh chỉ là lo lắng cho em trên đường về không vui thôi. Vợ cũ của em làm sao nỡ để em lên tàu một mình như thế, nếu là anh thì anh sẽ không bao giờ đành lòng đâu..."

Vân Tầm nhấp từng ngụm nước chanh, thành thực trả lời "Là tôi bảo A Hiên đừng theo về mà."

Hà Tịnh chưng hửng. Hắn chưa kịp trổ tài ly gián thì đã bị Vân Tầm dội cho một gáo nước lạnh vào đầu. Tên bán nam bán nữ kia có gì tốt để Vân Tầm bênh vực như thế chứ?

"Là vậy sao?" Hà Tịnh đảo mắt, cầm ly nước rỗng trên tay Vân Tầm đặt lên bàn. Hắn lấy ra một xấp tài liệu, ngồi quỳ trước chân Vân Tầm, hỏi hắn "Đã tỉnh táo hơn chưa?"

Bí quyết nuôi heoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ