93

169 26 6
                                    

Máy lạnh vẫn rè rè trên trần nhà mặc dù trời đã sang thu, nhiệt độ có hơi thấp, Vân Tầm rúc vào hơi ấm đang ở gần mình.

Tấm rèm dày nặng che khuất hoàn toàn ánh mặt trời đang chiếu rọi, đầu hắn đau như búa bổ, mắt của hắn nặng đến không thể mở ra, hắn vòng lấy eo của người bên cạnh, gục đầu vào bờ ngực trần trụi săn chắc của hắn.

Không!!!!

Vân Tầm phút chốc mở choàng mắt, hắn và Tạ Hiên đã ly hôn, chuyện này không thể nào.

Cũng không phải, ngực của Tạ Hiên là hai gò bồng đào mềm mại, không phải cơ ngực săn chắc thế này.

Vân Tầm âm thầm cắn răng, bờ ngực này, hắn quen thuộc, hắn đã gối đầu lên đó rất nhiều lần.

Thật tệ, hai cơ thể trần trụi dán sát vào nhau, cảm giác nóng cháy phía hạ bộ khiến những cảm xúc điên cuồng tối qua như từng mảnh vụn tiến vào đầu hắn.

Hắn rời xa nguồn nhiệt, dùng tay vắt lên trán, sao lại thế này? Lúc này phải rít một điếu thuốc mới tỏ rõ nỗi lòng rối loạn của hắn. Ai cũng được, nhưng không nên là Tạ Du nha.

Hắn không nhớ gì cả, chỉ có vài mảnh kí ức vụn vặt xuất hiện trong đầu, hắn nắm tóc Tạ Du, quệt lấy tinh dịch vương trên má hắn, đưa ngón tay vào miệng để hắn liếm sạch, hắn nắm chặt hông của Tạ Du, véo chặt nó, Tạ Du rên đến khàn giọng, cuối cùng mang theo âm khóc nức nở, cầu xin hắn chậm lại.

Xong, xong rồi. Hắn đã nói không muốn liên quan đến Tạ Du, nhưng đêm qua hắn lại đem Tạ Du làm đến chết đi sống lại. Nếu... nếu như hắn đem phân nửa số tiền trong tài khoản bồi thường, Tạ Du có thể tha cho hắn một con đường sống hay không? Không thể bồi thường nhiều hơn được, hắn phải để dành tiền nuôi Vân Mộ.

Cũng không, tại sao hắn lại vô duyên vô cớ ở đây, Tạ Du lại lừa hắn sao? Nhưng hắn đã ly hôn với Tạ Hiên, Tạ Du còn muốn gì từ hắn chứ. Hắn chợt nhớ ra, Tạ Hiên đã cho hắn rất nhiều tiền, chắc chắn Tạ Du không muốn cho em trai yêu dấu của hắn đưa hết tài sản cho một tên quê mùa như hắn.

Tự phân tích xong, Vân Tầm bỗng nhiên vô cớ cảm thấy sống mũi mình chua xót. Hắn biết Tạ Du chán ghét mình, nhưng không hiểu sao giờ phút này vẫn thấy có chút oan ức trong lòng.

Hắn khẽ xoay sang, thấy Tạ Du còn đang ngủ, hút mũi, rón rén xuống giường vào phòng tắm. Thầm niệm mong Tạ Du đừng thức dậy, hắn không muốn nói chuyện với Tạ Du, bọn họ nên yên lặng mà kết thúc thì hơn.

Vân Tầm vuốt ve bộ quần áo nhăn nhúm trên người, hắn nhẹ nhàng lục ba lô, tìm thấy tấm thẻ ngân hàng, lại tìm thấy bút bi trên bàn Tạ Du, ghi ra mật khẩu thẻ. Tiền đều trả lại hết cho gia đình hắn, chỉ mong hắn có thể buông tha cho mình.

Vân Tầm vừa đặt bút, đã bị một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy từ phía sau. Giọng nói của Tạ Du khàn đặc "Em xem anh là trai bao sao?"

"Buông... buông tôi ra"

Tạ Du không buông. Hắn dậy sớm hơn Vân Tầm rất lâu. Lê tấm thân như rách thành từng mảnh đi rửa sạch, sau đó lại lau người cho Vân Tầm, nằm yên ngắm nhìn khuôn mặt hiền lành của hắn. Khi thức đã ngoan, lúc ngủ càng ngoan, ngay cả giọng lẩm bẩm khi ngủ cũng đáng yêu, khuôn mặt tròn trịa cũng tràn đầy phúc khí.

Bí quyết nuôi heoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ