104.

147 19 3
                                    

Một khi Hà Tịnh đã đặt chân vào phòng ngủ của Vân Tầm, sẽ không dễ dàng gì mà hắn chịu dời ra ngoài. Dù cho chăn đệm có phơi khô thơm tho, hắn vẫn lấy đủ cớ để được ở cùng phòng ngủ với Vân Tầm.

Hắn nói rằng hắn sợ lạnh, không thể ở phòng cho khách, Vân Tầm rộng rãi, bảo rằng sẽ lắp máy sưởi bên phòng hắn. Nhưng Hà Tịnh lại lay tay hắn, ra vẻ hiểu chuyện, nói rằng muốn tiết kiệm cho Vân Tầm, nói thế nào cũng không đồng ý. Vân Tầm nói không lại, bèn mặc kệ Hà Tịnh trải thảm ngủ dưới sàn nhà. Có vài lần nửa đêm hắn thức dậy đi vệ sinh, đạp trúng Hà Tịnh. Bị doạ đến mất ngủ vài lần, hắn cũng mặc kệ Hà Tịnh trèo lên giường mình ngủ. Thôi, dù sao giường cũng rộng, Hà Tịnh cũng không làm gì quá đáng, cứ như thế, Hà Tịnh thành công "trèo giường". Tuy thế, hắn vẫn chưa được ăn thịt, hắn chỉ có thể lén lút ăn chút vụn thịt khi Vân Tầm đã ngủ say mà thôi.

Chương trình vẫn đến quay đều đặn, Vân Tầm cũng đã dần quen với sự hiện diện của máy quay phim, mà hắn ngại xem lại những đoạn video có mặt của mình trên mạng, nên cũng không biết những bình luận xoay quanh mình trên đó. Không biết từ lúc nào, những bình luận tiêu cực về hắn đã không còn xuất hiện, khán giả chỉ tập trung về lối sống thôn quê của Hà Tịnh và Vân Tầm. Bọn họ say sưa bàn luận bề thái độ tốt đẹp của Hà Tịnh dành cho Vân Tầm, rằng chưa bao giờ họ thấy Hà Tịnh kiên trì dỗ dành một người, chưa bao giờ thấy Hà Tịnh rong ruổi trên chiếc xe ba gác mà vui vẻ như thế, trong ấn tượng của bọn họ, Hà Tịnh luôn gắn liền với những thứ xa hoa hay ăn chơi sa đoạ, chưa bao giờ lại cảm nhận được một Hà Tịnh gần gũi thế này cả.

Có một số người lại luôn tò mò về Vân Tầm, bọn họ liên tục bình luận muốn thấy Tạ Hiên, muốn thấy mặt bé con của Vân Tầm, có người càng đòi hỏi hơn, họ bảo rằng mình muốn thấy tu la tràng, nhưng không lâu sau, những bình luận đó đều biến mất không dấu vết. Sau đó, có người đưa ra thắc mắc rằng có phải chương trình có người đứng sau xoá đi bình luận của khán giả hay không, nhưng lại nhanh chóng chìm vào làn sóng bình luận mới.

---------------

Đặc trợ Lý cũng tham gia không sót buổi phát sóng nào cả, cậu ta cũng tò mò muốn hỏi Tạ Hiên về tình trạng của hai người, nhưng nhìn Tạ tổng luôn kiêu ngạo như con khổng tước đang ngày càng trở nên tiều tuỵ, cậu lại nghĩ rằng không nhắc về Vân Tầm có lẽ sẽ tốt hơn cho Tạ Hiên. Sự tò mò giấu dưới đáy lòng, cho đến một lần Tạ Hiên vô tình đi qua chỗ đặc trợ, thấy cậu đang trầm ngâm nghiên cứu một FMV của Hà Tịnh. Tạ Hiên nhìn thấy Hà Tịnh liền không vui trong lòng, đang muốn lên tiếng gọi thì đã nhìn thấy khuôn mặt của người mình ngày nhớ đêm mong. Vân Tầm chở Hà Tịnh trên chiếc xe ba gác cọc cạch, Hà Tịnh ngồi trên thùng xe phía sau, dùng hai tay che tai Vân Tầm lại để tránh gió lạnh lọt vào. Bọn họ ngồi trong một quán nhỏ ven khu chợ, Hà Tịnh tự nhiên lau đũa đưa cho Vân Tầm...

Tạ Hiên ôm bụng, cảm thấy một trận quặn đau. Vân Tầm từ chối mọi cuộc gọi của hắn, không trả lời tin nhắn, hắn chỉ có thể nói một vài câu thăm hỏi hời hợt trong khi Vân Tầm gọi cho Vân Mộ. Vân Tầm lên thăm Vân Mộ cũng chỉ nói với hắn vài câu không mặn không nhạt, hắn hỏi về cuộc sống Vân Tầm cũng chỉ trả lời qua loa. Hắn biết Vân Tầm muốn tránh hắn, không muốn có liên hệ gì với hắn, nhưng hắn không ngờ Vân Tầm tranh thủ về quê sớm là bởi vì có người đang đợi ở nhà. Kẻ khốn này, tại sao hắn không nhận ra sớm hơn cái show chết tiệt này chỉ là cái cớ để hắn tiếp cận heo ngốc của mình cơ chứ. Tạ Hiên bóp chặt điện thoại trong tay, đỏ mắt đưa nó lại cho Lý Viễn Kinh, cậu đặc trợ tròn mắt nhận lại điện thoại, cậu ta cứ sợ giây sau Tạ Hiên sẽ ném chiếc điện thoại của mình tan nát dưới sàn nhà cơ chứ.

---------------

Vân Tầm ngà ngà say, Hà Tịnh ngồi một bên gắp thêm đồ ăn cho hắn. Vài cô nàng trẻ tuổi nhận ra Hà Tịnh, lại gần chào hỏi. Trước mặt Vân Tầm, Hà Tịnh không dám thể hiện thái độ không hiền hoà, nở nụ cười chụp ảnh và ký tên với họ, lại có vài dì thấy hắn đẹp trai sáng sủa, muốn làm mai cho hắn vài mối, Hà Tịnh không mấy kiên nhẫn ứng phó với họ xong, lúc quay lại thì Vân Tầm đã nốc cạn gần đến đáy chai rượu. Chú Lưu cười ha hả vỗ vai Vân Tầm "Tốt, tốt, tửu lượng thằng nhóc này đã khá hơn rồi đấy".

Con trai út của chú Lưu học trên thành phố, cũng lập nghiệp trên đấy, sau vài năm cũng có một ít thành tựu, xem như cũng làm nở mặt dòng họ, nay con trở về nhà, chú Lưu vui sướng mở vài bàn tiệc, thiết đãi hàng xóm trong thôn.

Anh Lương con trai út của chú Lưu cũng tiến đến ngồi cạnh Vân Tầm tỉ tê tâm sự "Chú mày lên thành phố sống vậy mà anh không biết, lần sau lên phải báo cho anh đấy nhé!"

Vân Tầm gãi đầu "Em thấy anh ở cũng xa nên không dám làm phiền, mà giờ em cũng không có cơ hội lên đấy nữa..."

Chú Lưu thấy tâm trạng hắn hạ xuống, có ý trách móc mà vỗ vai anh Lương một cái "Thôi, chuyện không vui chúng mày nhắc làm gì, ở quê tốt, vợ quê tốt, chú kiếm cho mày, mày muốn cưới phụ nữ hay cưới song nhi, nói với chú, chú lo cho, hê hê" Chú lại quay sang Hà Tịnh "Cậu bạn của Vân Tầm cũng ăn đi, đừng ngại, người nhà cả, cậu muốn cưới vợ quê thì chú đây cũng làm ông mai cho, đấy, mấy con bé kia cứ nhìn cậu mãi..."

[Đậu má, cười chết tôi rồi, không ngờ có một ngày Hà Tịnh cũng được người khác làm mai cho]

[Muahaha tui chưa từng nghĩ có ngày Hà Tịnh sẽ ngồi trong một bàn tiệc nhốn nháo dưới quê thế này đâu, tui cứ nghĩ ảnh sẽ chỉ hợp với những buổi tiệc khiêu vũ quý tộc cơ]

[Ganh tị với mấy người kia quá, chụp ảnh với Hà Tịnh, nói chuyện ở cự ly gần, ôi cái nhan sắc đẹp chết người kia, tôi ngồi gần chắc tôi chết mất]

[Làm quá, tôi thấy Vân Tầm chỉ lo ăn với cười, ngồi kế bên mà có bị cái nhan sắc như bạn nói ảnh hưởng gì mấy đâu, thậm chí anh ta còn chẳng ngó qua phía Hà Tịnh]

[Vân Tầm là đầu gỗ, có phúc không biết phúc] (Đã bị xoá do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng)

[Tôi đoán cái bình luận này sẽ không tồn tại quá một phút đâu]

[Ha, biết lắm mà, còn chưa tới mười giây, ai bảo ăn uống rảnh rỗi đi mắng Vân Tầm làm chi]

[Hình như hôn nhân của Vân Tầm không mấy hạnh phúc nhỉ, tội nghiệp, trông cứ buồn buồn]

[Tôi thấy có buồn mấy đâu, cậu này thuộc kiểu vô lo vô nghĩ, buồn một chút là cứ cười ha hả, sống như thế này mới khoẻ người đấy]

[Hà Tịnh cứ như hạc trong bầy gà ấy, mặc chiếc áo lông rẻ tiền quê mùa mà khí chất vẫn vô cùng khác biệt] (Đã bị xoá do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng)

[Đấy, biết lắm là sẽ bị xoá mà, nói nhỏ cho các người biết, sau lưng chương trình này là Hà Tịnh đấy, anh ta thiên vị Vân Tầm, nên các người không thể nói xấu Vân Tầm đâu]

[Ơ tôi chỉ vừa khen Hà Tịnh thôi có nói gì Vân Tầm đâu, sao lại xoá bình luận của tôi huhu]

[Bạn vừa chê cái áo khoác đấy thôi]

[Áo khoác thì liên quan gì cơ?]

[Cái áo đó là của Vân Tầm chọn cho anh ta]

[Muhaha đã hiểu, hèn chi cái áo quê như thế, nhưng nó đáng yêu lắm nhé (có khen, đừng xoá)]

[Trời ơi OTP của tui real thật sao?]

Bọn họ bình luận khí thế, Hà Tịnh nửa ôm nửa dỗ đỡ Vân Tầm ra về, camera lại tắt ngấm.

[Con mẹ nó Hà Tịnh, lại ăn cắp thời gian của chúng tôi, bây giờ mới chín giờ, ai cho anh tắt camera]

Bí quyết nuôi heoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ