Hà Tịnh cảm thấy không thể bình ổn lại tâm trí của mình, một bên hắn nói rằng không yêu Vân Tầm, một bên vứt hết những thứ có thể vứt xuống đất để giải toả cảm xúc. Hắn giơ túi cháo lên, sau đó lại hậm hực bỏ xuống. Hừ, hắn không vứt không phải vì Vân Tầm đã dặn dò hắn ăn, hắn chỉ là không muốn làm bẩn sàn mà thôi. Hà Tịnh nhìn thoáng qua sàn nhà vương vãi nào mảnh vỡ thuỷ tinh của bình hoa, nào nước, nào những cánh hoa dập nát xanh xanh đỏ đỏ, tự tìm lí do cho mình.
Phẫn nộ xong, hắn vẫn không thấy thoải mái, cổ họng như mắc kẹt thứ gì, không thể nôn ra cũng không thể nuốt xuống.
Khó chịu!
Hắn nhìn bát cháo Vân Tầm đang đút dở cho mình, cháo đã trở nên nguội lạnh, hắn húp một miếng, không ngon! Tại sao khi nãy Vân Tầm đút hắn lại có thể ăn ngon miệng cơ chứ? Là vì vị bát cháo này chẳng có gì thay đổi, chỉ vì là Vân Tầm đút hắn, nên hắn cảm thấy ngon hay sao?
Muốn cột hắn ở bên người mình mãi. Vừa không nhìn thấy hắn, tâm trạng liền không vui.
Trong lúc hắn đang phân vân có nên gọi người chặn đường bắt Vân Tầm về đây hay không, thì lại nghe âm thanh đạp cửa vô cùng sống động, so với Tạ Du khi nãy càng có khí thế.
Hắn nhìn vào camera, cười lạnh, quý phụ nhân ghen tuông đến rồi, đánh hơi cũng nhanh thật.
Vệ sĩ của hắn đang cố gắng chặn Tạ Hiên lại, bọn họ biết Tạ Hiên, nên cũng không dám động tay động chân. Hà Tịnh nhìn vào camera, xem Tạ Hiên phát điên đủ rồi, mới chậm rì rì mà ấn nút mở cửa. Đúng là hai anh em, ồn ào y như nhau.
Đáy mắt Tạ Hiên xanh tím, đôi môi hồng nhuận lúc này cũng trở nên nhợt nhạt, mái tóc của hắn rũ xuống che khuất mặt, khoé mắt ửng đỏ, đang quét quanh khắp căn phòng lúc này đã biến thành bãi chiến trường, sau đó dừng lại ở khuôn mặt Hà Tịnh.
"Vân Tầm đâu?" Hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà nói ra những câu này, hắn vừa tức giận vừa lo lắng cho tung tích của Vân Tầm, thức cả đêm để điều tra bệnh viện của Hà Tịnh, đồng thời luôn theo dõi Tạ Du, thám tử báo cho hắn Tạ Du vừa tỉnh dậy, lên xe đi đâu đó, hắn cũng lập tức chuẩn bị đuổi theo, không ngờ trên đường gặp vài chướng ngại, cuối cùng vẫn là đến chậm một bước. Kỹ nữ kia còn dám đem khuôn mặt như cái đầu heo đến gặp chồng của hắn, đúng là trơ trẽn.
Hà Tịnh nghiền ngẫm nhìn hắn, xem ra tiểu mỹ nhân đêm qua đã khóc rất nhiều, thật là làm người đau lòng làm sao, chi bằng ly hôn, giải thoát cho bản thân, tiểu mỹ nhân sẽ thuộc về tự do, còn chồng cũ của hắn sẽ thuộc về mình... E hèm...
"Lúc nãy ở đây, nhưng đã đi rồi, Tiểu Hiên nếu đã đến đây, chi bằng vào ngồi một chút với anh..." Hà Tịnh nở nụ cười như tắm trong gió mùa xuân, dịu dàng nhìn Tạ Hiên.
"Ngồi cái con mẹ nhà anh, Vân Tầm đi đâu? Là Tạ Du đưa đi phải không?" Tạ Hiên nhíu chặt mày, Hà Tịnh làm hắn cảm thấy buồn nôn không chịu được, hắn nhặt mảnh vỡ thuỷ tinh dưới sàn, nắm trong tay "Còn không nói chuyện đàng hoàng, thì tôi cho nó dính lên mặt anh ngay lập tức!"

BẠN ĐANG ĐỌC
Bí quyết nuôi heo
Historia CortaCục mịch béo tròn núc ních công x miệng hỗn yêu chồng damdang song tính thụ x lạnh lùng cao ngạo nữ vương thụ, H văn Truyện được lấy ý tưởng từ truyện " Xuất quỹ triết học", thử xem công không có điểm gì quyến rũ sẽ được thụ yêu như thế nào nha quý...