114. (H)

216 24 4
                                    

Vân Tầm sốc đến nỗi làm rơi vãi hết đống giấy tờ khám thai xuống đất. Hắn run rẩy chạm vào bụng Tạ Hiên, nơi đây đang có một sinh mệnh mới. Một đứa con của hắn lại sắp chào đời. Hắn không nghi ngờ Tạ Hiên, đây là con của hắn.

Tạ Hiên nắm lấy tay hắn, đôi mắt cũng ươn ướt. Bụng của hắn không có quá nhiều thay đổi, dĩ nhiên đứa bé cũng không lớn. Khoảng thời gian đầu mang thai hắn không có một chút dấu hiệu gì, nếu hắn biết sớm hơn, có lẽ đã có thể giữ chân Vân Tầm ở lại thành phố A. Đến khi Vân Tầm rời khỏi, các dấu hiệu thai nghén mới bắt đầu xuất hiện, mà lúc đó tâm trí hắn lại không còn sức để suy nghĩ bất cứ thứ gì, cứ nghĩ là cơn đau dạ dày bình thường.

Hắn sống rất không lành mạnh, uống rượu, làm việc đến đêm, căng thẳng kéo dài. May mắn cho hắn là đứa bé vẫn phát triển bình thường, chỉ là hơi nhỏ một chút, nếu không hắn không biết làm sao để bù đắp cho Vân Tầm. Vân Tầm thích trẻ con, cũng thích chăm sóc trẻ con, bọn họ quan hệ chưa bao giờ dùng bao nhưng mãi bụng của hắn vẫn không có dấu hiệu gì, hắn cứ nghĩ cả đời này hai người họ chỉ có thể có Vân Mộ, không ngờ ông trời thương xót, hắn có được đứa con này, Vân Tầm có thêm cơ hội được làm cha, được chăm sóc đứa bé còn đỏ hỏn. Vân Tầm đã bỏ lỡ cơ hội chăm sóc Vân Mộ, hắn biết Vân Tầm cũng trông chờ đứa trẻ này giống như hắn.

Khuôn mặt Hà Tịnh lúc này xám xịt, hắn hừ lạnh, không nhịn được mà buột miệng "Còn không biết là con của ai."

Vân Tầm không vui nhìn hắn, hắn không muốn người khác mắng con hắn là con hoang "Là con tôi mà."

Hà Tịnh lập tức cụp đuôi, xuôi giọng "Xin lỗi, anh lỡ lời."

Đôi tay Tạ Du lại run rẩy, khuôn mặt tái nhợt, hắn nhìn Vân Tầm ôm bụng của Tạ Hiên đầy vui vẻ, cảm giác tội lỗi trong lòng không che lấp được. Nếu không phải do hắn, Vân Tầm cũng đã có cơ hội âu yếm Vân Mộ lúc bé còn trong bụng Tạ Hiên. Sai lầm đã qua cũng không thể sửa, hắn không có tư cách châm chọc Tạ Hiên.

Hà Tịnh lúc này lại liếc mắt về phía Tạ Du "Không phải trong lòng mày lại có ý xấu gì đấy chứ? Mày lại muốn phá huỷ thứ gì đó sao?"

Lòng Tạ Du hẫng lại, Hà Tịnh muốn nhắc đến câu chuyện năm xưa. Hắn không trả lời, mang đầy hối lỗi và thương tiếc hôn lên môi Vân Tầm "Thật xin lỗi, chúc mừng em."

Vân Tầm vui vẻ nhe răng "Cảm ơn." Chuyện đã qua, Tạ Du không cần thiết xin lỗi hắn, quá khứ không thể đổi thay, hắn cũng đã gây ra không biết bao nhiêu lầm lỗi, người đáng thương nhất chính là Vân Mộ của hắn.

Tạ Du nắm lấy một cánh tay hắn, cho dù Tạ Hiên có thêm một lá chắn sắt, nhưng hắn vẫn không có ý định buông tay. Trước mặt Vân Tầm, hắn buông bỏ tôn nghiêm, quỳ gối xuống trước Tạ Hiên "Xin lỗi em, nhưng anh vẫn không có ý định từ bỏ Tầm Tầm."

Thân hắn mang tội lỗi, nhưng gông xiềng không thể giữ hắn thôi không chạy về phía Vân Tầm. Chấp niệm trong lòng hắn, linh hồn của hắn, ánh sao trời trong đôi mắt hắn. Người em trai mà hắn từng thương yêu nhất, bây giờ lại đứng ở một nơi đối nghịch, hai người cùng tranh giữ một người đàn ông cục mịch, không ai chịu rời tay.

Bí quyết nuôi heoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ