" Cốc cốc"
Âm thanh đột ngột vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng, Tạ Hiên đứng bên ngoài gõ cửa. Hắn vừa về đến, thấy xe Tạ Du vẫn còn trước cửa, mà trong nhà vẫn chưa bật đèn, hắn đoán Vân Tầm vẫn còn trên xe, hắn muốn đợi Vân Tầm bước xuống hắn sẽ làm Vân Tầm bất ngờ, nhưng ngồi gần mười phút, chiếc xe bên kia vẫn không có dấu hiệu mở cửa, Tạ Hiên nhún vai, bước xuống gõ cửa.
Tạ Du cũng không ngờ Tạ Hiên về sớm thế này, hắn nhìn Tạ Hiên qua cửa kính, có chút giật mình.
Vân Tầm cũng bị đánh thức, nhìn thấy Tạ Hiên đứng ngoài xe, trái tim chút nữa đã lao ra khỏi lồng ngực. Tạ Du nắm tay hắn " Đây là kính một chiều, không sao cả!"
Hắn thoáng chạm môi Vân Tầm, trở về ghế lái, hạ thấp cửa kính xuống.
Tạ Hiên nhìn thấy Vân Tầm ngốc ngốc ngồi bên ghế phụ, hắn chào hỏi Tạ Du, sau đó gọi Vân Tầm.
" Tầm Tầm vừa ngủ sao? Đầu tóc rối hết rồi kìa, mau xuống xe cho anh hai về nhé!"
Tạ Du nhìn Vân Tầm bước xuống xe, bóng dáng của Vân Tầm và Tạ Hiên chồng lên nhau dưới ánh đèn đường, tiếng cười khúc khích đi xa khỏi hắn, đôi bàn tay nắm chặt đến nổi gân xanh. Rõ ràng là mùa hè, mà trong lòng hắn thì lạnh buốt. Nếu ngày xưa, hắn không ngăn cản bọn họ, có phải hắn sẽ chiếm được hảo cảm của Vân Tầm, sẽ không bị hắn e ngại mà xa cách, sẽ không...
Dù làm thế nào, hắn cũng sẽ không là người đến trước. Là Tạ Hiên gặp được Vân Tầm trước hắn, nếu tám năm trước hai người họ kết hôn, thì tình cảm có lẽ sẽ gắn kết hơn hiện tại rất nhiều. Mà như thế, hắn càng không có cơ hội...
Tạ Du một bên ưu thương sầu khổ, mà bên này, Tạ Hiên đã nhận ra bộ quần áo khác lạ của Vân Tầm "Tầm Tầm, bộ quần áo này ở đâu ra vậy?" Khi nãy trời tối Tạ Hiên không để ý, bây giờ hắn mới bắt đầu nghi hoặc, mỗi buổi sáng đều là hắn soạn đồ cho Vân Tầm, sao có thể không nhớ, hơn nữa bộ quần áo này hắn còn chưa gặp bao giờ.
Vân Tầm ngớ người ra, hắn chợt nhớ lại chuyện buổi chiều, lập tức đỏ phừng mặt, lắp bắp không biết giải thích thế nào.
Mà Tạ Hiên đã nhìn thấy vết trầy trên tay hắn, nhíu mày thật sâu, không nhịn được gằn giọng " Tầm Tầm! Em đã bảo anh phải cẩn thận rồi mà!"
" Anh... anh xin lỗi... anh Tạ Du đã bôi thuốc giúp anh rồi..." Vân Tầm cúi đầu, hắn có điều chột dạ, lại bị Tạ Hiên to tiếng, vô cùng oan ức mà nắm tay hắn lay lay. Tạ Hiên đã bị cấp dưới làm cho tức điên lên, hắn không nhận ra vừa to tiếng với Vân Tầm, thấy Vân Tầm oan ức, cũng hạ giọng xuống, hôn giọt mồ hôi trên chóp mũi hắn " Lần sau phải cẩn thận nhé, nếu không em không cho anh đi làm nữa đâu! Cho nên bộ quần áo này anh Tạ Du mua cho anh sao?"
" Đúng... đúng vậy!!!" Vân Tầm né tránh ánh mắt của hắn, hắn không muốn lừa dối Tạ Hiên, hắn muốn nói cho Tạ Hiên biết, nhưng hắn... hắn không có đủ dũng khí để nhận lấy ánh mắt của vợ con hắn sau khi biết chuyện.
Đầu mũi Vân Tầm chua xót, hắn cúi đầu dụi dụi vào vai Tạ Hiên, hít hít cái mũi tròn. Lúc Tạ Du dẫn hắn đi ăn, hắn liền quên đi oan ức, nhưng vừa về nhà đối mặt với Tạ Hiên, hắn liền cảm thấy tội lỗi ngập trời, hắn há miệng thở dốc, bờ vai cũng run run.
![](https://img.wattpad.com/cover/324705082-288-k455932.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bí quyết nuôi heo
Short StoryCục mịch béo tròn núc ních công x miệng hỗn yêu chồng damdang song tính thụ x lạnh lùng cao ngạo nữ vương thụ, H văn Truyện được lấy ý tưởng từ truyện " Xuất quỹ triết học", thử xem công không có điểm gì quyến rũ sẽ được thụ yêu như thế nào nha quý...