110.

184 19 0
                                    

Không khí lúc này như ngưng đọng lại, Vân Tầm thậm chí có thể nghe thấy tiếng từng hạt tuyết chạm xuống mặt đất.

"Lộp cộp"

Tiếng giày da của Tạ Hiên chạm lên sàn đá, hắn lại gần, kéo Vân Tầm ra khỏi Tạ Du.

"Tầm Tầm, vào nhà kẻo lạnh."

Lúc này Vân Tầm mới nhận ra cánh tay của Tạ Du có sức mạnh thế nào, hắn mặc một chiếc áo khoác dày mà cũng bị siết đến đau. Hắn luống cuống muốn đẩy ra, Tạ Du cũng nhẹ nhàng thả tay ra.

Tạ Hiên đưa tay ra về phía Vân Tầm, Tạ Du lại nắm hờ tay hắn, Vân Tầm rũ mắt, xong rồi, chỉ là đứng ở hiên nhà mà hắn cứ cảm giác như đứng trước vực sâu vậy, đi về phía nào thì cũng là trời long đất lở.

"Tầm Tầm, vào nhà thôi, muộn rồi." Tạ Hiên bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn chưa bao giờ đủ kiên nhẫn khi nhìn thấy hai kẻ trơ trẽn cướp chồng người khác này cả.

Hà Tịnh lại dựa vào cạnh cửa xem kịch hay. Hắn lựa chọn im lặng, lên tiếng vào lúc này không có lợi cho hắn, hắn muốn xem hai người này giành giật kịch liệt, trong lúc không bình tĩnh sẽ có vài hành động khiến bé mập chán ghét, bé mập bị bọn họ ép vào thế tiến thoái lưỡng nan, khi đó hắn sẽ là thiên sứ hoà bình đứng ra hòa giải, đón bé mập vào lòng an ủi.

Thật là lý tưởng làm sao, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Hà Tịnh. Thực tế thì Tạ Du không làm ra một hành động quá khích nào cả.

Vân Tầm chần chừ một lúc, hắn có chút nghi hoặc, Tạ Du thật sự thích hắn sao? Hắn bây giờ không có gì trong tay, cũng không còn là chồng của Tạ Hiên nhưng Tạ Du vẫn liên tục nói yêu hắn. Thật sự là không muốn hại hắn, thật sự chỉ là thích hắn sao?

Hắn khẽ xoay đầu, nhìn về phía Tạ Du. Thứ hắn bắt gặp không phải là ánh mắt lạnh lùng khinh miệt vào ngày đầu gặp mặt, dưới ánh đèn vàng, hắn nhìn thấy tơ máu cùng quầng thâm mệt mỏi trên mắt của Tạ Du. Ánh mắt Tạ Du nhìn hắn, giống như là ... cầu xin?

Vân Tầm quay đầu lại, hắn rút tay ra khỏi Tạ Du, bước về phía Tạ Hiên đang đợi.

Tạ Hiên mỉm cười, ôm lấy cánh tay hắn. Tạ Du chưa bao giờ rời mắt khỏi Vân Tầm, trong mắt hắn bây giờ không có Tạ Hiên, cũng không có Hà Tịnh, chỉ có người đem lại cho hắn đủ niềm vui lẫn niềm đau.

"Tầm Tầm, anh sẽ đợi em."

Tạ Hiên đóng cửa thật mạnh, đủ hiểu hắn tức giận thế nào, nhưng khi quay mặt sang Vân Tầm, hắn lại đổi thành bộ dạng hiền huệ. Áp hai bàn tay tròn của Vân Tầm lên má mình, lo lắng hỏi "Có còn lạnh không? Đông cứng luôn rồi này..."

"Không... Không sao, đi ngủ thôi."

Nhận ra tâm trạng của Vân Tầm trùng xuống, Hà Tịnh cũng không thèm tranh giành vị trí ngủ với Tạ Hiên, im lặng ôm chăn gối về phòng ngủ cho khách.

Tạ Hiên chưa vội vào phòng ngủ, hắn dắt tay Vân Tầm, kéo hắn về phòng tắm. Hắn tựa lưng vào cửa, thấp giọng nài nỉ "Tầm Tầm, xem giúp em có được hay không?"

Vân Tầm chưa kịp trả lời, Tạ Hiên đã cởi phăng lớp áo ngoài ra, hắn đỡ đầu Vân Tầm, hai bầu ngực úp vào mặt hắn.

Bí quyết nuôi heoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ