100.

207 25 12
                                    

Hà Tịnh bước vào ngôi nhà nhỏ ấm cúng, cánh cửa khép lại ngăn cách sự lạnh lẽo bên ngoài, hắn nhìn xung quanh, muốn nhìn rõ khung cảnh sinh hoạt hằng ngày của Vân Tầm. Quá đơn sơ, Hà Tịnh khẽ nhíu mày, trong nhà chỉ để vài vật dụng đơn giản, bộ sofa bạc màu, xen vài vết rách lưa thưa, cả chiếc bàn bị lệch chân, được chủ nhân dùng giấy kê lên. Từ nhỏ đến lớn hắn chỉ sống trong xa hoa, hắn chưa từng tiếp xúc với cuộc sống bình dân, hắn yêu Vân Tầm, hắn không muốn Vân Tầm chịu thiệt thòi.

Nhưng hắn cũng rõ, bản thân mình còn chưa đủ tư cách xen vào cuộc sống của người này, chỉ nở một nụ cười lấy lòng nhìn Vân Tầm.

Camera quay cận những thay đổi trên khuôn mặt hắn, màn hình lại bắt đầu nổi lên một làn sóng mới.

[Không lẽ anh chàng béo này là nhà giàu ẩn thân à? Tại sao Hà Tịnh lại làm ra cái vẻ mặt lấy lòng vậy?]

[Bây giờ sa cơ thất thế đến nỗi phải lấy lòng một kẻ nhà quê, cuối cùng tao cũng chờ đến ngày tên hống hách này ngã ngựa (cười to)]

[Này ở trên kia, tao không biết anh ấy sa cơ thế nào nhưng tao chắc là tiền của ảnh đủ đè sập nhà mày đó]

[Đm like idol like fan, idol không ra gì bảo sao fan cũng hống hách!]

[Tao hống hách đấy, mày làm gì được tao?]

[...]

Đạo diễn nhìn màn hình tranh luận - nói đúng hơn là cãi nhau - sôi nổi vô cùng, trong lòng nở pháo hoa, người xem càng cãi, chương trình này càng có rating, đây là thứ ông chưa từng được cảm nhận ở những mùa trước, trong lòng âm thầm cảm ơn Hà Tịnh, nói thế nào thì Hà Tịnh đã cứu vớt ông, dù ông không biết nhà tư bản độc ác đang nghĩ gì trong đầu.

Ở một bên khác, Hà Tịnh liếc mắt nhìn người quay phim, lạnh nhạt đuổi khách "Trở về đi"

Đã hơn 9 giờ, theo quy định thì đến 9h sẽ đến giờ sinh hoạt riêng tư của khách mời và gia chủ, camera chỉ đặt cố định một góc, anh chàng quay phim trẻ tuổi cũng chào hỏi rồi ra về.

Vân Tầm nghe nói ngày mai anh ta lại trở lại, khẽ nhíu mày, hắn không muốn cho Hà Tịnh ở lại đây, nhưng cũng không muốn tỏ thái độ không tốt với người không liên quan, đành miễn cưỡng gật đầu.

Hắn tránh vào góc khuất, đảm bảo camera không nhìn thấy mình, xụ mặt đuổi khách.

"Vì hôm nay muộn nên tôi mới để anh ở đây, ngày mai anh đi tìm chỗ khác giúp tôi!"

Hà Tịnh lưu luyến nhìn hắn, giọng hắn vẫn run vì đứng quá lâu dưới cái lạnh gần không độ "Anh phá sản rồi!"

"C... cái gì?" Vân Tầm sững sờ nhìn hắn, đôi mắt Hà Tịnh đỏ hoe, bờ vai run lẩy bẩy, hắn đoán rằng Hà Tịnh đã vô cùng đau khổ.

"Anh... anh nén đau thương, thất bại... là mẹ thành công mà..."

"Tầm Tầm, Hà Lạc Thiên gây ảnh hưởng rất lớn đến tập đoàn, tất cả cổ đông đều rút vốn, bây giờ anh tứ cố vô thân, không ai giúp anh hết, Tạ Du cũng không muốn gặp anh, nếu em đuổi anh đi, anh sẽ bị chương trình loại mất, anh... anh còn thiếu nợ rất nhiều..."

Bí quyết nuôi heoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ