115.

168 13 2
                                    

Tạ Hiên đã đoán đúng, món quà của hắn vừa xuất hiện, thì món quà của Tạ Du và Hà Tịnh ngay lập tức lu mờ.

Vân Tầm mặc dù còn giận hắn, nhưng chỉ cần hắn bảo Vân Tầm ôm con một chút, Vân Tầm sẽ nhẹ nhàng ghé tai vào bụng hắn. Điều này thực sự khiến Tạ Hiên vừa yêu vừa hận.

Hắn vô cùng mãn nguyện khi thấy khuôn mặt bần thần của hai kẻ đê tiện còn lại. Nhưng hắn cũng thầm ghen tị với cái thai này, còn nhỏ xíu mà đã biết tranh chồng của hắn, một mình Vân Mộ đã đủ khiến hắn đau đầu, bây giờ lại thêm một đứa. Thôi vậy, nếu sinh ra mà đáng yêu giống Vân Tầm thì thật tốt. Tinh ranh như Vân Mộ hắn còn quản được, sinh thêm năm đứa cũng không thành vấn đề.

Vân Mộ trở về trước ngày bước qua năm mới, vừa nghe tin Tạ Hiên có thai, bé không nói gì, chỉ yên lặng gật đầu, bỏ dở chén cơm đang ăn. Vân Tầm lo lắng sờ trán bé "Em bé của ba bị ốm hả? Sao hôm nay lại không ăn thịt kho mà con thích nhất vậy?"

Bé con không trả lời, chỉ gục đầu, đêm đó bé không quấn lấy Vân Tầm, một mình chui vào phòng ngủ sớm.

Người dưới quê không quá quan trọng Tết dương lịch, cũng không có bắn pháo hoa, Vân Tầm muốn dỗ Vân Mộ, cũng đi ngủ sớm cùng bé. Ba người còn lại sáu mắt nhìn nhau, chẳng còn chút hứng đón năm mới nào.

Sáng đầu năm, Vân Tầm vẫn thấy Vân Mộ ngồi trước sân nghịch tuyết, buổi trưa lại không thấy bé đâu. Hắn lo lắng hỏi ba người còn lại, đều nhận lại cái lắc đầu.

Vân Tầm gấp đến độ muốn quấn chân lên cổ, Vân Mộ chưa quen hoàn cảnh dưới quê, hơn nữa bé đi đâu cũng sẽ báo trước. Nơi đây an toàn, cũng không đến nỗi bị bắt cóc, nhưng nếu Vân Mộ đi lạc, hắn cũng đã đủ lo.

Hắn gọi mọi người cùng nhau đi tìm bé, sốt ruột đến đỏ mắt, tìm đến chiều cũng không thấy bóng dáng nhỏ kia đâu.

Vân Tầm hối hận muốn chết, đáng lẽ ra hắn phải nhận ra trạng thái của Vân Mộ sớm hơn mới phải, rõ ràng là bé không vui khi biết mình có em. Vân Mộ tội nghiệp của hắn, lạnh thế này có thể chạy đi đâu được chứ.

Hắn bước vào khu đất mình để lại cho bác Lưu canh tác, đạp lên đống tuyết và những cành cây phủ tuyết, nghe tiếng khóc nấc nghẹn lòng. Vân Tầm chạy về phía đó, mặc kệ những cành cây khô đang quẹt mạnh lên má mình.

"Mộ Mộ!"

Vân Mộ đang ngồi dưới một gốc táo phủ tuyết, bé lắc lư ngồi dậy, tuyết trên cành liền rơi đầy chiếc mũ lông. Vân Tầm lo lắng ôm bé, phủi bớt đống tuyết trên đầu bé "Sao con lại ở đây, ba lo lắm có biết không?"

Vân Mộ rúc khuôn mặt đầy thịt vào chiếc áo khoác của Vân Tầm, nước mắt không ngừng rơi "Oaaaaaa... Ba không... Không thương Mộ Mộ..."

Nhóc con đè Vân Tầm ngả ngửa ra sau, hắn quyết định ngồi bẹp xuống nền tuyết, đặt bé lên đùi, cởi bao tay ra, lúng túng lau nước mắt cho bé "Ba thương Mộ Mộ nhất mà, có phải chú Hà Tịnh lại nói gì với con không?"

Hà Tịnh đáng thương, nằm không cũng trúng đạn.

"Hức... ba có em, không cần Mộ Mộ..."

Bí quyết nuôi heoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ