" Tầm Tầm, đã ăn xong chưa?" Tạ Hiên đang trên xe, hắn dùng một tay xoa xoa thái dương, đám phóng viên cùng với đám fan cuồng của Hà Tịnh, làm cho hắn nhức hết cả đầu, hắn cần phải nghe giọng của Vân Tầm mới cảm thấy được an ủi. Giọng của heo béo lúc sáng vẫn bình thường, bây giờ lại khàn như vậy, nghe giống như vừa mới khóc...
" Tầm Tầm, giọng sao vậy?"
Vân Tầm nghe giọng Tạ Hiên, cảm giác chột dạ cùng tội lỗi liền đánh úp lấy hắn, một bàn tay hắn vẫn còn đang bảo vệ hạ bộ khỏi Tạ Du, một bên thì vụng về tránh né câu hỏi của Tạ Hiên " A Hiên... anh ăn... ăn cay... chảy nước mắt, bây giờ anh... về"
Thật là, ăn cay đến nói lắp luôn, Tạ Hiên vừa đau lòng vừa buồn cười, trách hắn " Heo ngốc nhà ai vậy, ăn không được thì đừng ăn, không ăn sợ anh hai mắng anh sao?"
Nhưng Vân Tầm không có đáp lại hắn, đầu bên kia truyền đến tiếng rên ẩn nhẫn, vài giây sau Vân Tầm mới nói chuyện " A... A Hiên... anh cắn trúng môi..."
Tại sao một bữa ăn mà đủ chuyện thế? Tạ Hiên chưa kịp nói chuyện, thì tiếng nói của Tạ Du đã vang lên, có lẽ Tạ Du cũng ăn cay, giọng nói có chút khàn đặc " A Hiên, cậu ta đau quá không nói chuyện được, lát nữa về, em tắt máy đi!"
Nghe tiếng tắt máy, Tạ Du câu môi nhìn lên Vân Tầm, hắn dùng ngón tay khẽ xoa đầu khấc, nhẹ giọng trêu đùa " Vụng trộm với anh vợ, kích thích đến không mềm xuống sao? Tầm! Tầm?"
Vân Tầm rụt người lại, liều mạng lắc đầu " Không có... em... em không cố tình..."
Bộ dạng này giống như là sợ Tạ Du muốn giết hắn vậy. Trong lòng Tạ Du khẽ thở dài, hắn ngồi dậy, tự sửa sang lại quần áo, khôi phục lại trạng thái lạnh nhạt, giống như người vừa nãy quỳ dưới thân Vân Tầm, là một người khác vậy.
Hắn không thể phủ nhận, hắn ghen, nghe giọng nói và thái độ ỷ lại của Vân Tầm với em trai, lúc trước hắn chỉ cảm thấy kẻ này vô dụng, từ nhỏ Tạ Du đã tự lập, cha mẹ không còn, một mình hắn có thể chống đỡ công ty, hắn không nghĩ một người đàn ông cao to như Vân Tầm tại sao phải ỷ lại Tạ Hiên. Nhưng hắn đã hiểu, Vân Tầm vốn dĩ không cần Tạ Hiên vẫn yên ổn sống, thậm chí có thể sống ung dung tự tại, vô lo vô nghĩ, chứ không phải chịu đựng Tạ Du hắn, hắn thấy Vân Tầm ỷ lại Tạ Hiên, chẳng qua là do Tạ Hiên cho hắn đủ cảm giác an toàn.
Hắn lại hận, hận Vân Tầm chỉ ỷ lại mỗi Tạ Hiên, hắn so với Tạ Hiên chỉ hơn không kém, tại sao chứ? Hắn không ngại bị ỷ lại, tại sao không lại gần hắn một chút?
Vân Tầm bị thái độ thay đổi chóng mặt của Tạ Du làm đến không biết làm sao. Giây trước thân thiết câu dẫn hắn, giây sau lại biến thành tổng tài cao lãnh. Hắn hút mũi, loay hoay khoá lại quần, đầu óc hắn đơn giản, đối với người đầu óc thâm sâu như Tạ Du, làm sao hắn biết được Tạ Du đang nghĩ gì cơ chứ. Vân Tầm chỉ nghĩ Tạ Du muốn đùa giỡn hắn, muốn hắn cảm thấy khuất nhục mà thôi, hắn cố ép cổ áo cho thẳng, tránh cho Tạ Hiên nghi ngờ, nhỏ giọng nói với Tạ Du " Anh Tạ Du, nếu... nếu không có việc gì, cho.... cho em về"
" Cậu là con ngoan sao? Suốt ngày chỉ nghĩ về nhà. Xuống xe! Nhanh!" Tạ Du nghe Vân Tầm nói lại càng phiền lòng, hắn không nhịn được gằn giọng xuống, nhưng hắn thề, hắn không có ý quát Vân Tầm, như thế nào người này lại giận nữa. Hắn chỉ thấy Vân Tầm cúi đầu không muốn nghe hắn nói, tay nắm chặt đai an toàn, lắc đầu nguầy nguậy " Không xuống!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bí quyết nuôi heo
NouvellesCục mịch béo tròn núc ních công x miệng hỗn yêu chồng damdang song tính thụ x lạnh lùng cao ngạo nữ vương thụ, H văn Truyện được lấy ý tưởng từ truyện " Xuất quỹ triết học", thử xem công không có điểm gì quyến rũ sẽ được thụ yêu như thế nào nha quý...