113.

122 15 7
                                    

Vân Tầm tỉnh dậy trong lòng Hà Tịnh.
Trong nhà đã có Tạ Hiên, Hà Tịnh không muốn chui vào xó bếp nghe Tạ Hiên châm chọc, thay vì thế hắn nằm trong chăn ấm, ôm ấp bé mập, đợi cơm sáng nóng hổi.

Hà Tịnh biết mình có học cả đời cũng không thể nấu ăn, nên hắn cứ thế phó mặc, hắn có thể chăm sóc Vân Tầm theo nhiều cách khác.

"Bé ngoan, có nhức đầu không?"

Vân Tầm dụi mắt "Sao tôi lại ngủ bên này?"

Hà Tịnh vuốt tóc hắn, cười đầy thoả mãn "Anh giành được."

"Giành được gì cơ?"

"Giành được em."

Vân Tầm cau mắt, hắn vẫn chưa hiểu. Hắn có phải gấu bông đâu mà giành giật.

Hà Tịnh cười híp mắt, vui như là hắn vừa nhận được một giải thưởng cao quý nào đó "Hôm qua anh tắm trước, ra trước bọn họ, sau đó anh kéo em vào đây, khoá cửa, hai người kia có tức chết cũng không làm gì được anh."

Vân Tầm dở khóc dở cười, trông Hà Tịnh lớn xác mà tính tình trẻ con thật. Một lúc, hắn lại nhớ ra chuyện gì, sầm mặt "Anh về thành phố đi."

Hà Tịnh chưa kịp vui đã vội buồn "Em... nghe anh giải thích, đừng giận anh. Anh... anh lúc đó thật sự không biết làm sao mới có cớ tiếp cận em..."

"Anh lừa tôi." Vân Tầm chỉ trích hắn. Những người này biết hắn ngốc, luôn lừa hắn, mà hắn lần nào cũng mắc câu.

"Anh thừa nhận, anh sai rồi, đừng đuổi anh đi, có được không?" Hà Tịnh liên miệng xin khoan dung, hắn nói liên tục không ngừng, nói đến át cả tiếng gọi ăn cơm sáng của Tạ Hiên. Vân Tầm không có kẽ hở để chen vào lời của hắn, hậm hực chui mình vào chăn, che khuất đầu không nghe.

"Sau này không dám lừa em nữa, Tầm Tầm. Anh không làm chuyện phi pháp nữa, anh bây giờ chỉ làm ăn chân chính, em mở chăn ra, ngoan nào. Cho anh xin lỗi đi mà..."

"Anh đi đi." Giọng của Vân Tầm ồm ồm truyền qua chăn, mông Hà Tịnh nóng như bị lửa đốt, hắn giằng co một hồi mới kéo được tấm chăn ra, chỉ thấy khuôn mặt ửng đỏ của Vân Tầm, không biết là vì thiếu khí hay vì tức giận. May quá, không khóc, nếu không hắn lại phải đau lòng vì sai lầm của bản thân.

Hắn quỳ ngồi trên giường, ánh mắt đáng thương nhìn Vân Tầm "Anh yêu em thật, không phải định lừa hay trêu chọc em. Anh thật sự muốn em cưới anh. Em phạt anh đi, phạt thế nào cũng được."

Chuyện này cũng không phải quá đáng giận, Vân Tầm cuộn tròn đầu ngón chân, nói với hắn "Vậy... vậy hôm nay không cho anh ăn thịt."

Hà Tịnh cười nhẹ nhõm, dỗ hắn "Được, anh sẽ ăn chay cả ngày, chỉ cần không cấm anh ăn cục thịt này là được." Hắn liếm môi, sờ tay vào Tầm nhỏ, ánh mắt đầy sự mờ ám.

Vân Tầm xấu hổ hất tay hắn, con người này quá đen tối, chỉ mới nghiêm túc được có một lúc thôi, hắn còn chưa nguôi hết giận mà đã bắt đầu ngả ngớn.

Bí quyết nuôi heoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ