5.

617 45 2
                                    

"Tầm Tầm, ăn thử tôm sốt phô mai này, nếu ngon về em sẽ làm cho anh ăn nhé!"

Tạ Du dùng khuôn mặt vô cảm để nhìn đứa em trai luôn sợ phiền sợ bẩn của mình đang ra vẻ chăm sóc người khác. Tạ Hiên luôn có thể làm cho hắn bất ngờ, lần trước Tạ Hiên nấu ăn, rửa chén, hắn đã biết Tạ Hiên sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay của tên béo kia, nhưng không ngờ lại đến mức này. Dọn khăn ăn, lột tôm hay chỉ cách dùng muỗng nĩa, người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng rằng Vân Tầm bị thiểu năng, cái gì cũng không biết nên mới cần Tạ Hiên làm bảo mẫu chỉ dạy từng li từng tí. Anh hai như hắn còn chưa được Tạ Hiên pha cho một ly nước cam để uống, còn Vân Tầm giống như có được cả dãy ngân hà chứa đựng mọi sự quan tâm của Tạ Hiên vậy.

Khẽ nhắm hờ mắt, nhấp một ngụm rượu vang, hương rượu cay nồng chảy xuống, nóng rát vòm họng, hắn phân không rõ sự khó chịu trong người hắn là từ đâu ra, cũng chỉ có thể đè ép nó xuống, vì hai kẻ kia ân ân ái ái giống như hắn không có mặt tại đây.

" Ngon quá!" Vân Tầm híp mắt
, thỏa mãn liếm liếm miệng, hắn vụng về, bên miệng vẫn còn dính sốt, Tạ Du ngẩng mặt lên nhìn thấy một màn này, trái tim hắn không khống chế được mà bắt đầu đập rối loạn. Hắn theo quán tính với lấy khăn ăn, định đưa cho Vân Tầm thì Tạ Hiên đã dành trước. Hắn rất tự nhiên mà kề sát môi, liếm lấy miếng sốt còn dính lại bên khoé môi của Vân Tầm. Đôi tay đang vươn ra của Tạ Du cũng khựng lại giữa không trung, hắn đang làm cái quái gì vậy? Có vợ người ta ở đây, hắn cần gì phải quan tân đến tên béo đó chứ? Hắn đâu phải trẻ lên ba? Hắn vo miếng khăn giấy thành nắm tròn, sự ghen ghét trong lòng hắn, lí do có phải là vì bị con heo Vân Tầm ăn mất cái bắp cải xanh là em trai của hắn hay không? Kể từ đêm sai lầm đáng chết đó, cuộc đời của hắn thật sự đi chệch quỹ đạo rồi...

Tạ Du không nói lời nào, khi Vân Tầm rời mắt khỏi bàn ăn thì hắn đã uống cạn hết một chai rượu. Tạ Hiên cũng nhận ra anh hai của hắn có gì đó rất khác thường, khuôn mặt Tạ Du vẫn không cảm xúc như mọi ngày, nhưng hắn biết, anh hai hắn có phiền não rất lớn, lại có vẻ như... đau khổ vì tình. Hắn lo lắng đẩ tay Tạ Du " Anh, không sao chứ? Anh thất tình à?"

Tạ Du nghe câu hỏi của hắn, suýt sặc. Hắn khẽ liếc qua, thấy Vân Tầm đang trố mắt nhìn mình, chột dạ vỗ đầu Tạ Hiên " Nói cái gì thế!?"

" Anh có bao giờ như thế này đâu? Thẫn thờ như vậy chỉ có thất tình thôi! Ngày xưa lúc anh ngăn cấm em và Tầm Tầm, em cũng suốt ngày uống rượu quên sầu, mà anh bây giờ, không khác em lúc xưa là bao!" Tạ Hiên cười mờ ám, anh hai sắt đá của hắn cũng biết yêu, vậy thì mong là tình yêu có thể cảm hoá được anh ấy, để chồng yêu của hắn dễ thở hơn khi ở chung với Tạ Du. " Là ai vậy? Mau nói em nghe!"

Tạ Du không trả lời hắn, hắn cảm thấy có chút khó thở, câu hỏi của em trai hắn vốn rất bình thường, nhưng hắn lại cảm thấy mình đang bị bắt ghen. Hắn kéo lỏng cà vạt, đứng dậy " Anh về trước đây!". Tạ Hiên cười to, bóng dáng của Tạ Du giống như đang chạy trối chết vậy. Hắn ghé vào người Vân Tầm, hôn lên đôi má của người yêu " Tầm Tầm no chưa, em gọi thêm món nhé!". Nhưng Vân Tầm khi nãy vốn vui vẻ, bây giờ lại ủ dột, khẽ lắc đầu, hắn nhìn về phía cửa, sau đó quay sang nói với Tạ Hiên " Em...ngồi đây một lát nhé, anh...anh có... có...chuyện nói với anh Tạ Du, anh sẽ quay lại ngay!"

Bí quyết nuôi heoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ