Bữa cơm trưa của Vân Tầm với Tạ Hiên cũng không yên ổn, nghe nói nghệ sĩ bên Tạ Hiên vẫn bị tạm giam, không hiểu vì sao lại không hợp tác, còn có dấu hiệu nghiện ma tuý. Tạ Hiên tức đến nỗi ném cả điện thoại xuống đất. Vân Tầm bị hắn làm cho hoảng sợ, miếng thịt bò cũng văng ra khỏi tay, há hốc mồm nhìn hắn. Tạ Hiên cố gắng bình tĩnh lại, hắn nhặt lấy chiếc điện thoại dưới đất, còn đang nghe tiếng của trợ lý văng vẳng bên kia, dứt khoát tắt máy.
Hắn xin lỗi mà nhìn Vân Tầm " Tầm Tầm, xin lỗi, em phải đi rồi!"
Vân Tầm ôn hoà cười, nắm lấy tay hắn trấn an " Không sao, anh no rồi, em cứ đi đi!"
Tạ Hiên niết lấy má hắn " Bé ngoan, em đưa anh về đã!"
" Không sao, anh bắt xe về được rồi, em chạy xe cẩn thận nhé" Vân Tầm hừ hừ vài tiếng, xoa lấy chiếc bụng tròn, mặc cho Tạ Hiên giở trò với mặt mình, một lúc sau mới đẩy Tạ Hiên " Đi mau nào, anh cũng về làm việc đây"
" Xin lỗi Tầm Tầm, em gọi xe cho anh" Tạ Hiên âu sầu nhìn hắn, từ lúc cưới đến bây giờ, hắn chưa hề dành nhiều thời gian cho Vân Tầm, Vân Tầm không trách hắn, nhưng hắn không ngăn được áy náy trong lòng. Lời hứa chăm sóc cho Vân Tầm, hắn làm không tốt, hắn bận đến sứt đầu mẻ trán, không biết rằng Vân Tầm phải làm công nhân cắt tỉa, thậm chí là khuân vác đồ nặng nhọc, ngay cả họp phụ huynh của Vân Mộ hắn cũng không thể đi với Vân Tầm, Vân Tầm đến đây không bạn bè, chỉ có hắn và Vân Mộ, mà hắn lại không thể thoát mình khỏi công việc của bản thân, hắn thực sự, khiến Vân Tầm thua thiệt.
Vân Tầm thấy Tạ Hiên không vui, hắn cố nén sự ngượng ngùng, ghé xuống hôn má Tạ Hiên, nhưng thấy Tạ Hiên không phản ứng, hắn khẽ gọi " A Hiên, A Hiên!"
Tạ Hiên như vừa tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ, hắn bắt lấy tay Vân Tầm, cảm giác rầu rĩ trong lòng cũng tan hơn phân nửa. Hắn sống kiêu ngạo, tự cao, không biết điều, không hiểu sao lại có phước ôm được heo béo đáng yêu này về nhà nữa chứ. Vân Tầm vừa hiền lành, chịu khó, còn rất biết quan tâm, rõ ràng hắn không phải là người dễ dàng thể hiện tình cảm ở chỗ đông người, vậy mà ở dưới con đường người qua lại tấp nập này, vì muốn Tạ Hiên vui, hắn lại chủ động hôn má. Tạ Hiên như bắt được vàng, tức khắc tươi cười vui vẻ.
" Tạm biệt A Hiên!"
" Tạm biệt Tầm Tầm, đừng làm việc quá sức nhé!"
" Em cẩn thận nhé!" Vân Tầm tươi cười vẫy tay chào hắn, taxi chậm rãi hướng về công ty của Tạ Du.
Mà giờ phút này, Tạ Du đang bẻ gãy chiếc bút máy thứ ba trong ngày.
Ánh mắt hắn không gợn sóng nhìn cô thứ ký mỹ miều đang nín thở lo sợ trước mặt mình " Hãng bút này không tốt, lần sau đổi hãng khác cho tôi!"
" Vâ... Vâng!" Nàng ta lắp bắp, vội vàng cúi xuống nhặt bút, trong lòng thì đang thầm cầu nguyện ác ma có thể mau thả mình rời khỏi nơi này.
" Ra ngoài đi!"
Nàng vội vã đáp lời, như được ân xá, tiếng giày cao gót xa dần trên hành lang xa hoa nhưng lạnh lẽo. Tạ Du bất lực ngửa đầu ra phía sau ghế dựa. Hắn trừng mắt nhìn túi giấy đựng bánh bao trên bàn trà, túi giấy quê mùa rẻ tiền mà lúc sáng hắn vì tức giận mà muốn vứt vào sọt rác, sau đó nghĩ đến người nào đó rất trân trọng đồ ăn, lại hậm hực quăng xuống bàn. Cổ họng hắn chua xót đến kì lạ, đôi mắt cũng trở nên khô khốc. Vốn nghĩ không đi cùng Tạ Hiên với Vân Tầm, hắn sẽ không phải nhìn cảnh ân ái chướng mắt kia, nhưng bây giờ ngồi trong văn phòng, lòng hắn vẫn nổi lên phong ba bão táp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bí quyết nuôi heo
Historia CortaCục mịch béo tròn núc ních công x miệng hỗn yêu chồng damdang song tính thụ x lạnh lùng cao ngạo nữ vương thụ, H văn Truyện được lấy ý tưởng từ truyện " Xuất quỹ triết học", thử xem công không có điểm gì quyến rũ sẽ được thụ yêu như thế nào nha quý...