Vân Tầm ngồi dưới bóng râm, trời dần chuyển sang thu, không khí trở nên mát mẻ, gió thổi hiu hiu, hắn lại bắt đầu buồn ngủ. Vân Mộ ngồi bên cạnh, một bên chơi game, một bên cẩn thận nhìn hắn, sợ Vân Tầm ngủ say, ngồi nghiêng một bên sẽ bị ngã.
Lý Viễn Kinh trên đường về đi ngang qua chỗ bọn họ, muốn tiến đến chào hỏi. Vân Tầm cũng chỉ lim dim, sau vụ bắt cóc, hắn có hơi nhạy cảm, nghe tiếng giày da, tim sẽ đập lộp bộp. Hắn giương đôi mắt lim dim, nhìn rõ khuôn mặt tươi cười của gian phu... à không, đặc trợ Lý, có chút hoảng hốt.
"Chào ngài Vân, tôi trở về đây ạ, chúc ngài sớm khoẻ mạnh trở lại!"
Vân Tầm vốn muốn né tránh, hắn nghĩ là tình nhân của Tạ Hiên muốn đến thị uy với mình, nhưng không ngờ lại nhận được nụ cười thân thiết của người nọ, không biết làm thế nào, hắn khó xử đến đỏ mặt, đành cười gượng đáp lời "Cảm... cảm ơn..."
Đặc trợ Lý cũng có một anh trai tròn trịa hiền lành giống Vân Tầm, cậu xa nhà lâu ngày, nhìn Vân Tầm lại có cảm giác thân thiết, thấy Vân Tầm cũng không ra vẻ trưởng giả, ngược lại người này còn có vẻ rất ngượng ngùng, trong lòng cậu phút chốc tràn đầy trìu mến, không nhịn được hỏi thăm vài câu. Không biết một người ác liệt như Tạ tổng đã làm cách nào để gả cho một người hàm hậu hiền lành thế này được nhỉ?
Vân Tầm tốt tính đáp lại từng câu hỏi, nhưng bàn tay thì khẩn trương cạ vào thành xe lăn. Lý Viễn Kinh làm đặc trợ, đương nhiên việc ưu tiên là phải có đôi mắt tinh tường, tuy cậu không hiểu lý do, nhưng thấy Vân Tầm quá khẩn trương khi nói chuyện với mình, có chút mất mát, muốn chào hỏi để ra về. Nhưng lời chào chưa kịp thốt ra, đã bị Tạ Hiên đánh gãy.
Hắn tự nhiên tiến đến phía sau Vân Tầm, nắm lấy tay hắn, còn đôi mắt đầy lửa ghen hướng về phía đặc trợ "Tôi trả công để cậu đứng ở đây dong dài sao? Còn không mau trở về làm việc đi!"
Đặc trợ Lý lại bắt đầu lạnh sống lưng, đôi mắt cười hướng về Vân Tầm, lại nghiêm túc hướng về Tạ Hiên, gật đầu ra về. Cậu vẫn quên chưa báo cho hắn về tin đồn thất thiệt đang tung bay đầy mạng, nhưng thôi, nói sau vậy, nếu còn đứng đây một lúc, có lẽ ánh mắt Tạ Hiên sẽ biến thành đao nhọn mất.
Vân Tầm hướng về bóng người đi xa, thở phào nhẹ nhõm, hắn không đủ thoải mái khi nói chuyện với tình nhân của Tạ Hiên, cho dù bọn họ đã sắp đường ai nấy đi. Hơn nữa, Tạ Hiên cũng không vui khi thấy đặc trợ nói chuyện với hắn, có lẽ là ghen, không muốn tình nhân của mình nói chuyện với người khác đi... Vân Tầm nghĩ thầm, có lẽ Tạ Hiên rất yêu người đàn ông ôn hoà ưu tú kia, rễ tình của bọn họ đã đâm sâu không thể dứt, hắn đã có thể trả lại tự do cho Tạ Hiên rồi...
Tạ Hiên đánh mắt ra hiệu cho Vân Mộ đi chỗ khác. Hắn thấy đôi mắt Vân Tầm hầu như dính chặt lấy Lý Viễn Kinh, ghen tuông đến muốn nổi điên nhưng lại không dám thể hiện với Vân Tầm. Nhìn thân hình, khí chất, tiền bạc đều thua hắn, hơn nữa Lý đặc trợ là đàn ông, không thể sinh con, vậy mà chồng hắn lại không thèm nhìn hắn lấy một cái. Hắn khó chịu trong lòng, không dám cũng không nỡ tức giận với Vân Tầm, đành đổ giận lên đầu đặc trợ, hắn nghĩ thầm, nên cho đặc trợ đi công tác vài tháng để thêm trải nghiệm thì hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bí quyết nuôi heo
Short StoryCục mịch béo tròn núc ních công x miệng hỗn yêu chồng damdang song tính thụ x lạnh lùng cao ngạo nữ vương thụ, H văn Truyện được lấy ý tưởng từ truyện " Xuất quỹ triết học", thử xem công không có điểm gì quyến rũ sẽ được thụ yêu như thế nào nha quý...